Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Gặp Lại (2)

Anh và cô chọn quán cà phê gần bệnh viện.

Quán có không gian mở ngoài trời nên khá thoáng mát. Cô và anh chọn bàn trống phía xa vì hiện tại quán cũng khá đông đúc. Anh lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, tầm nhìn lúc này vẫn có thể nhìn thấy được cổng chính của bệnh viện. Không bao lâu thì nhân viên phục vụ cũng đã bưng cà phê và nước cam mà anh và cô đã gọi ở quầy tới.

Đặt ly nước cam đến trước mặt cô, anh nhìn cô giọng điệu có chút mỉa mai nói với cô.

"Thì ra là cô đã biết bà tôi lâu rồi, vậy là cô đã có ý sắp xếp hết rồi phải không ?"

" Có...ý.... có ý sắp xếp?".

Cô tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang nói cô cố ý sắp xếp là sắp xếp chuyện gì cô mới gặp anh lần đầu thì có thể có ý mưu tính chuyện gì?

Anh lấy tấm danh thiếp phòng khám đặt lên bàn.

Cô nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn anh. Cô không hiểu tấm danh thiếp phòng khám của cô thì có vấn đề gì chứ?

Thấy cô vẫn không có vẻ gì nhận ra anh bèn chuyển sang câu hỏi khác.

"Chứ không phải bàn chuyện đám cưới sao?Không phải sao?."

   ...Đ.á.m c.ư.ớ.i......đám cưới sao...

"Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần đăng kí giấy kết hôn là xong rồi" .Cô sợ hãi đáp...

Anh nói giọng chế giễu.

"Cho rằng tôi không đủ tài chính để đãi một bữa tiệc.?"


" Anh... Anh..."

Cô im lặng hồi lâu rồi cúi mặt tự nói lí nhí với chính mình

" Tôi còn chưa nói chuyện với gia đình ...tôi... tôi..."

Người cô lại run lên, đúng thật là cô chưa hề nói gì với gia đình cô.
Việc kết hôn quan trọng như vậy mà cô dám tự ý làm một mình ngay cả việc nhận nuôi bé Trà cô cũng ko hề báo cho gia đình. Cô thật sự sợ đến phát khóc.

"Không phải cô nói với bà tôi là muốn lấy tôi sao? Không phải là hôm nay cô muốn bàn với tôi về chuyện kết hôn sao?"


Anh nghe được những gì cô nói nhưng lại im lặng tỏ vẻ không nghe thấy. Anh nở nụ nhàn nhạt, trời về chiều gần như đã xuống nhanh hơn làm cho anh thấy trong lòng nặng trĩu.

" Tôi xin lỗi đã gây ra phiền phức lớn cho anh, xin lỗi anh, tôi chỉ muốn mau chóng hoàn tất thủ tục nhận nuôi nên..."Cô nhẹ nhàng nói với anh.

"Đừng cố tỏ vẻ trước mặt tôi" Anh đanh mặt nói với cô

"Anh không không thích tôi sao? nếu vậy thì tôi xin lỗi đã làm phiền anh rồi, cảm ơn anh, xin phép tôi quay lại thăm bà."

Cô cố gắng né tránh, lấy bình tĩnh đứng đậy bước đi để làm sao cho mình còn chút tôn nghiêm cuối cùng

"Mọi chuyện đã tính xong đâu?" Anh nói rồi ra hiệu cho cô tiếp tục ngồi xuống ghế.


" Xin anh nói nhanh... Tôi... Tôi ... Tôi còn phải quay lại thăm bà ... họ đang chờ tôi..." 

Cô vừa ngập ngừng đáp lời anh vừa ngoan ngoãn ngồi xuống.

"

Cô có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này sao?"

Anh hỏi cô giọng điệu có chút ngờ vực.


" Tôi... Tôi..."

Giây phút này đây cô đang sợ hãi.

Cũng chính những cái run rẩy đầy sợ hãi đó của cô với ánh mắt ngây thơ đầy ngân ngấn đó lại khiến anh đau đáu để ý tới cô gái kì lạ này


Hai người lặng im hồi lâu. Màu trời đã dần buông sắc, tạm gác hết suy nghĩ anh nhìn sang cô ra hiệu.

" Được rồi, trễ rồi quay lại chào bà rồi tôi đưa cô về".

Nói rồi hai người nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh