Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Gặp lại (3)

Trở lại phòng bệnh của bà, ba người ngồi lại với nhau. Bà nói với Nguyên Đằng :

" Cháu thấy thế nào, hai đứa dự tính gì chưa?"

" Cô ấy vẫn chưa nói với gia đình mình." Nguyên Đằng nhanh chóng trả lời bà.

" Cháu chưa nói với gia đình sao Nhiên?" Bà quay sang cô ân cần hỏi.

" Dạ... cháu... cháu vẫn chưa nói, cháu ..." Cô ấp úng

" Cháu vậy không đúng, chuyện này không phải chuyện đùa, cháu phải bàn với ba mẹ để hai bên gia đình còn nói chuyện bàn bạc với nhau, bên đàn trai thì cứ để bà lo, phần bên nhà cháu có gì khó khăn cứ nói với bà, Bà và Nguyên Đằng sẽ lo chu toàn cho cháu."

" Dạ không... không ...có vấn đề gì đâu bà, cháu ... sẽ về nói chuyện với bố mẹ ... Bà không phải lo cho cháu đâu." Cô hít thở đáp.

" Chúng ta có một tháng chuẩn bị thôi. Con sẽ nhanh chóng chuẩn bị trước những gì cần cho hôn lễ, nữa tháng sau đó trước khi công ty tung dự án đầu tư bữa tiệc sẽ được tổ chức." Nguyên Đằng nghiêm nghị nói.

" Ừ không còn nhiều thời gian đâu. Con chuẩn bị trước lễ phục, nhà hàng, hình cưới chứ không lại không kịp." Bà vẫn ôn tồn dặn.

"Nội sẽ báo cho Trịnh Nghị Ông ấy đã từng tổ chức lễ cưới cho Trịnh Thiếu sẽ giúp con xem lại phần khách mời thương nghiệp."

" Con là bên đàn trai phải nhanh chóng sắp xếp để còn hỗ trợ bên nhà gái."

"Còn con Nhiên à, con tranh thủ thời gian về nhà thông báo cho gia đình để họ còn chuẩn bị. Thời gian này bên phúc lợi họ vẫn chăm sóc bé Cốm mà nên con có thời gian rồi, chuẩn bị cho tốt nhé, không thể để hai bên gia đình bị người ta chê cười được, tuy là gấp nhưng cũng phải chu toàn cho hai bên. Hụ... hụ...hụ." Bà ôm ngực mà ho...

"Nội nghỉ ngơi đi ạ. Nội phải giữ sức khỏe thật tốt để còn làm chứng hôn cho tụi con, giờ cũng trễ rồi bên viện Phúc Lợi họ đóng cửa để con đưa Nhiên và bé Cốm về." Anh vừa đỡ bà vừa xoa ngực cho bà.

" Bà uống chút nước đi ạ." Cô đỡ bà uống nước rồi nói tiếp. " Bà đã uống thuốc chưa?"

Nguyên Đằng vội tìm dì Liên " Dì Liên, dì Liên, dì đâu rồi."

Dì Liên đang chơi với bé Cốm nghe thấy có người gọi mình thì vội vàng dẫn theo bé Cốm chạy tới.

" Tôi đây." Dì Liên đáp

" Dì Liên Nội tôi đã uống thuốc chưa?"
Anh hỏi.

" Vẫn chưa ạ, thuốc ngay đây thưa cậu." Dì Liên lại đáp

Cô nhanh chóng đón thuốc từ tay dì Liên đưa cho bà.

" Bà mau uống thuốc sẽ đỡ thôi ạ."

Bà uống thuốc xong tựa xuống thành gường xua tay ra hiệu cho anh và cô mau đi về.

Nguyên Đằng nhìn cô nói

" Được rồi, đi thôi."

Nói rồi Nguyên Đằng bước chân chầm chậm ra cửa.

" Bà nằm nghỉ nhé, dì Liên cháu về đây." cô nhìn dì Liên thầm biết ơn dì đã chăm sóc bé Cốm.

" Cốm chào bà vời dì đi con."

" Cháu chào bà cháu về, cháu chào dì".

" Các cháu mau đi đi." Bà phẩy tay ra hiệu rồi nằm xuống giường.

" Cô cậu về." Dì Liên đon đả tiễn cô ra trước cửa.

Cô theo anh ra bãi xe, ôm bé Cốm vào lòng tâm trạng cô cũng thoải mái hơn chút. Ngồi trên xe mà cô cứ nghĩ vẩn vơ, vậy là chuyện cô với anh đã định xong rồi sao? Sắp tới còn đối mặt với rất nhiều vấn đề đây làm sao? Làm sao cho nói với gia đình, làm sao đối mặt với con người lạnh lùng này đây. Giờ cô chỉ biết nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của bé Cốm mà tìm sự an ủi trong lòng mình.

Xe đã khởi động đi... rời khỏi bãi giữ, rồi lại lướt qua mấy con phố... không có tiếng động nào trong xe ngoài tiếng động cơ... cứ thế băng qua mấy con đường lớn nhỏ rồi dừng lại trước cửa Viện Phúc Lợi ... xem chừng là sắp khoá cửa...

Một tu sĩ thấy có người đến liền nhanh chóng ra nhận dạng, nhận ra Cô vị tu sĩ liền mở cửa... cô bế bé cốm vào bên trong vì lúc này nó đã ngủ say... viện trưởng thấy cô cũng chạy tới...

"viện trưởng bé đã ngủ rồi ạ, phiền viện trưởng trông giúp... mai cháu lại tới thăm bé..."

" Cô có lòng rồi...đó là trách nhiệm của chúng tôi."

" Dạ không phiền viện trưởng và mọi người nghỉ ngơi... con về đây..."

" Chào cô". Viện trưởng khẽ gật đầu.

Nói rồi cô nhanh chóng bước đi... cô sợ làm ồn sẽ đánh thức tụi nhỏ thì không hay cho lắm...mặc khác Nguyên Đằng vẫn còn chờ cô ngoài kia nên cô phải nhanh chóng quay lại xe.

"Anh đợi có lâu không ?"

Cô vừa nói vừa bước vội vào xe. Khi anh quay sang đã thấy cô ngồi yên vị trên ghế rồi. Giống như sợ anh sẽ bỏ cô lại rồi chạy mất, khóe môi anh bất giác mỉm cười.

" Thắt dây an toàn." anh nhắc nhở cô.

Xe nổ máy, lại tiếp tục chạy về phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngon#tinh