Chương 1: Ngưỡng cửa âm ty
Cô đang đứng giữa một cánh đồng hoang. Đó là những gì mà cô nhìn thấy khi vừa mở mắt. Xung quanh cánh đồng hoang trống trải và hoang vu, không có lấy một cái cây hay một ngọn núi, ngoại trừ đám cỏ mọc cao chỉ đến bắp chân cô. Màu sắc đám cỏ cũng rất kỳ lạ, chỉ có màu đen và đỏ xen lẫn nhau.
Mới đầu cô tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi cô phóng tầm nhìn ra phía xa. Một sự vô tận không có điểm dừng bao trùm lên cả cánh đồng hoang nơi cô đang đứng. Dù cô có cố gắng nhìn xa như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy điểm cuối cùng của cánh đồng. Trên bầu trời không có bóng mây, toàn bộ được bao phủ bởi màu xám xịt âm u. Dưới đất bị bao phủ bởi đám cỏ có màu sắc kì lạ.
Trên người cô đang mặc bộ quần áo leo núi, vai khoác một chiếc balo. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy mục đích là đi leo núi. Nhưng xung quanh đây còn không một bóng cây chứ đừng nói gì đến núi, ngay cả một bóng người cũng không có. Chỉ có mình cô trơ trọi đứng giữa cánh đồng.
'Rốt cuộc thì mình đang ở đâu vậy?' Cô thầm nghĩ trong đầu.
Cô vừa nghĩ vừa cố gắng nhìn xung quanh một lần nữa để tìm lối ra. Cô quét mắt khắp nơi một vòng, hai vòng rồi ba vòng thì cô phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Cách cô không xa, bỗng nhiên xuất hiện một ngôi nhà sàn. Sự hiện diện đột ngột của ngôi nhà khiến cô cảm thấy nơi này có chút quỷ dị.
Trước đó, cô chắc chắn không thấy gì khác ngoài bản thân đang đứng trung tâm của cánh đồng. Nhưng đến khi ngôi nhà sàn xuất hiện thì vị trí trung tâm của cô đã di chuyển sang cho nó.
Nhà sàn thuộc dạng nhà truyền thống, kết cấu gỗ, mái dốc lợp tranh, nhà có 3 gian, sàn cao khoảng 1,3 đến 2,4m. Nó sẽ là một ngôi nhà sàn bình thường nếu cô không thấy những dải màu đen mờ ảo như tấm lụa đang uốn lượn bao phủ ngôi nhà. Chúng không di tản đi nơi khác mà chỉ lượn lờ quanh đó. Phía trên mái nhà được trang trí bởi những dải dây có hoa văn màu đỏ, giăng kín ở rìa mái nhà. Ngay dưới mái hiên có một chiếc chuông gió đang nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Cô tự hỏi không biết ngọn gió thổi từ hướng nào mà chỉ khiến cho chiếc chuông gió chuyển động.
Cửa nhà sàn đang mở, không chỉ vậy mà còn tất cả các cửa sổ cũng đang mở. Bên trong tối đen như mực không nhìn rõ được thứ gì. Bình thường những nơi lai lịch bất kham như thế này cho tiền cô cũng không dám vào. Nhưng có thứ gì đó thôi thúc, khiến cô tự động bước vào ngôi nhà sàn. Tiến vào bên trong, đồ đạc vẫn còn nguyên, duy chỉ không có hơi thở của sự sống.
"Có ai ở trong này không?" Cô cất tiếng hỏi. Nhưng thay vào đó chỉ có sự im lặng.
"Vậy đêm nay tôi ngủ nhờ một đêm nha."
Không ai trả lời tức là đồng ý. Đó là cô đã nghĩ vậy, dù sao thì đêm nay cô cũng không còn chỗ nào để qua đêm ngoài ở nhờ chỗ này. Đang tính lấy túi ngủ từ trong balo, một cảnh tượng ở phía cửa sổ đã khiến cô phải ngoái đầu lại nhìn. Đối diện cô là một cánh cửa sổ đang mở. Vì thường cửa sổ nhà sàn bệ cửa sẽ gần như sát với sàn nên cửa sổ sẽ rất to. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ gây ấn tượng mạnh đánh thẳng vào não bộ của cô. Bên ngoài là một cánh đồng rộng thênh thang ngập tràn hoa, lung linh và rực rỡ.
Ngay từ đầu xuất hiện ở nơi này, cô đã quan sát mọi ngóc ngách và cô dám khẳng định rằng không có một khóm hoa hay cái cây nào ngoài đám cỏ dưới đất. Vậy thì tại sao khi nhìn thấy cánh đồng hoa này trong đầu cô có thể nảy lên ngay suy nghĩ rằng 'cánh đồng hoa này thật đẹp' mà không nghi ngờ gì về sự biến đổi đột ngột của nó. Cô bị thu hút bởi cảnh sắc tuyệt đẹp của những bông hoa. Nó như một bức tranh đầy màu sắc được treo ngay chỗ cửa sổ, khác hoàn toàn với vẻ ảm đạm của cánh đồng hoang trước đó. Không những vậy còn có ánh nắng từ đâu tới chiếu rọi xuống tô điểm thêm cho bông hoa khiến chúng càng trở nên rực rỡ hơn.
Cô không rời mắt được khỏi khung cảnh trước mặt. Trong vô thức cô dần tiến về phía cửa sổ. Càng đi gần đến, cô cảm thấy màu sắc của cánh đồng hoa nhạt đi. Giống như khi cô đang giảm độ sáng của một bức ảnh vậy. Đồng thời, cô cũng cảm giác được có một thứ gì đó đang hiện diện quanh đây. Nó ẩn trong bóng tối chờ đợi con mồi tiến về cái bẫy mà nó đã gài sẵn. Cánh tay phải cô bỗng đưa lên như đang muốn cầm vào một thứ gì đó ở trước mặt. Ngay khi cô tiến sát đến bên mép cửa sổ, một luồng khói màu đen có hình dạng bàn tay muốn kéo lấy tay cô về phía trước. Vào lúc cô chuẩn bị nắm lấy cái thứ kì dị có hình bàn tay đó thì một tiếng gọi không biết từ đâu vang lên.
"Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy."
Mới đầu cô còn mơ mơ hồ hồ, không nghe rõ rốt cuộc là âm thanh gì. Dường như nó biết rằng cô chưa nghe rõ nên cứ kêu mãi không dừng.
Là giọng của một người đàn ông, âm sắc của anh có chút dồn dập, pha chút run rẩy của sự lo lắng. Tiếng nói càng ngày càng trở nên gấp gáp hơn, số lần gọi cũng không giảm đi mà còn tăng lên.
"Tỉnh dậy, em mau tỉnh dậy."
Câu cuối của người đàn ông đó gần như hét lên. Âm lượng của câu nói đó đã thức tỉnh cô. Cái bóng đen đó biết cô đã lấy lại nhận thức, nó liền vươn tay kéo cô về phía cánh đồng hoa đã héo úa. Cô giãy giụa cơ thể muốn thoát ra. Nhưng cô không thể điều khiển được cơ thể theo ý mình.
Giữa cánh đồng hoa héo úa nay bỗng có thêm một cánh cổng. Xung quanh cánh cổng tỏa ra một luồng khí đục khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Cánh cổng đó không biết dẫn đi đâu, nhưng cô biết rằng mình một khi tiến vào đó tuyệt nhiên không thể trở về.
Cô cố gắng thử cử động lại cơ thể nhưng không ăn thua. Cơ thể vẫn không chịu sự tri phối của cô. Cánh cổng càng ngày càng gần tới trước mắt. Không khí xung quanh càng trở nên vẩn đục hơn. Mới đầu nhìn xa cô chỉ thấy những luồng khói đen lượn lờ quanh cánh cổng nhưng khi khoảng cách được thu hẹp thì cô mới nhìn rõ tất cả. Những oan hồn bên kia cánh cổng đang cố gắng muốn chèo kéo ra phía bên ngoài. Hàng trăm cánh tay, bàn tay chới với ra ngoài cái ngưỡng cổng đen ngòm. Cả cơ thể và thần kinh của cô đang căng ra, mãnh liệt phản đối đến gần.
Những oan hồn cảm nhận được hơi thở của dương khí, chúng bắt đầu quẫy cựa nhiều hơn. Có những cá thể còn cố chồi khuôn mặt kinh dị đen ngỏm như hòn than ra để nhìn rõ con mồi của mình. Chúng không có khuôn mặt, chính xác những vị trí đáng lẽ nên có mắt, mũi, miệng thì đều hõm xuống. Ấy thế mà chúng lại có thể phát ra những âm thanh ghê rợn, tiếng kêu ai oán, âm sắc như những lưỡi dao bén nhọn chọc thẳng vào lỗ tai người đối diện.
Nếu còn nghe thêm nữa chắc chắn lỗ tai cùng não bộ cô sẽ nổ tung mất. Điều duy nhất bây giờ cô nghĩ được là mình phải thoát khỏi đây, nhưng có làm thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể cử động được dù chỉ một ngón tay. Cái bóng đen hình bàn tay cũng không buông tha cho cô, nó cứ cầm chặt tay cô và kéo đi. Khi cách cánh cổng chỉ còn một khoảng tầm 10cm, từ một rồi đến hai, ba cánh tay của oan hồn bám chặt lên cánh tay cô. Cơ thể bọn chúng tiết ra những chất nhầy nhụa, dinh dính màu đen. Cảm tưởng như khi da con người về già đang chảy xệ không còn săn chắc. Khi cái chất nhầy nhụa đó dính chặt lên da cô, nó bắt đầu lan ra những chỗ khác như muốn nhấn chìm cả cơ thể cô.
'Không, mình không muốn phải chết như vậy. Làm ơn, làm ơn ai đó hãy cứu tôi'. Cô muốn hét lên cầu cứu nhưng phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Cô chỉ có thể không ngừng đấu tranh và kháng cự ở bên trong tiềm thức.
Càng ngày cơ thể của cô càng lún sâu vào trong phía cánh cổng, những cánh tay nhớp nháp cứ thế bám chặt vào cô. Chúng muốn kéo cô vào để nuốt chửng cái linh hồn trên dương thế như thể nếm một loại thức ăn ngon và bổ sung khí lực. Không những vậy, chúng còn cố tình nâng cao âm sắc bén nhọn của mình để khiến cô đau đớn hơn. Chúng tận hưởng cái cảm giác khoái trá, khi thấy con mồi giãy giụa trong đau đớn trước khi chuẩn bị làm thức ăn cho mình.
Cô bị những lực kéo cùng với âm thanh khiến cho cô trở nên yếu ớt. Dần dà dù chỉ trong tiềm thức sức phản kháng cô cũng yếu dần đi. Nhưng cô không biết rằng có một giọng nói vẫn luôn gọi cô quay trở về, giọng nói đó bị những tiếng hét của bọn oan hồn vùi lấp, khiến cho âm thanh không thể đến tai cô. Mắt nhìn thấy cơ thể mình chỉ còn phần từ bả vai trở lên mặt chưa bị nuốt chửng, cô tuyệt vọng nhắm mắt.
Ngay khi cô ngỡ mình sắp thành món ngon cho bọn oan hồn thì có một lực hữu hình ở đâu kéo mạnh cô trở lại. Cô giật mình mở bừng mắt, bật dậy nhìn xung quanh rồi nhận ra bản thân đang ở trên giường. Tất cả những điều vừa nãy xảy ra chỉ là một giấc mơ, cô lại bị bóng đè. Đây không phải lần đầu cô bị như vậy nhưng lần này xảy ra quá chân thật.
Mồ hôi cô túa ra như vừa chạy marathon đường dài không ngừng nghỉ. Tim cô đập nhanh đến nỗi không kịp bơm oxi lên não bộ, khiến cô phải cố lấy cố để hít không khí để thở. Cô vẫn nhớ rõ cái khoảnh khắc trước khi bừng tỉnh. Hàng trăm oan hồn không ngừng bấu víu kéo thân thể cô về phía chúng, nhưng hiển nhiên cái lực lôi kéo cô trở về mạnh gấp hai lần. Khi thấy cô cách xa cánh cổng, vô vàn những âm thanh bi oán hét lên khiến ai nghe thấy sẽ bị thủng màng nhĩ mà chết. Cô vẫn cảm nhận được cái lực hữu hình đó, nó ịn lên vai cô rất rõ ràng, hình dạng một cánh tay săn chắc ôm lấy bờ vai và kéo cô về sau. Nếu không có nó chắc giờ này cô đã không biết mình biến thành dạng gì rồi.
Cô mò tìm tới chiếc điện thoại bên đầu giường, mở lên, màn hình hiển thị 3 giờ sáng. Lại cái cảm giác rợn sống lưng bao trùm toàn thân. Bất giác cô ngước nhìn xung quanh phòng như thể tìm kiếm một thứ gì đó. Cô cảm nhận được có người đang đứng ở trong phòng và nhìn mình, nhưng cô không dám nhìn lâu vì sợ sẽ nhìn thấy những thứ không nên thấy. Cô cũng không dám ngủ tiếp nên chỉ đành bật đèn ngủ lên rồi lướt điện thoại.
Xem điện thoại được tầm 30 phút cô lại thiếp đi trong khi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Mỗi lần bị bóng đè tỉnh lại, cô không còn đủ tin tưởng để nằm xuống chiếc giường êm ái nữa, mà chỉ có khi ngồi như vậy mới cho cô cảm giác an toàn hơn.
Khi cô đã chìm vào giấc ngủ lần nữa, cái bóng không rõ hình dạng đứng ở mép giường hiện rõ lên. Cái bóng đó cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm cô cho đến rạng sáng, sau đó mới chịu biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com