Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người đàn ông bí ẩn


Sáng sớm hôm sau, Duyên tỉnh lại trong trạng thái vẫn nhớ rõ mồn một những chuyện xảy ra trong giấc mơ tối qua. Không có gì ngạc nhiên vì trước kia cô cũng nhớ hầu hết những giấc mơ của mình.

Cũng không rõ từ khi nào, Duyên nhớ được chi tiết những chuyện xảy ra trong mơ. Phải kể đến những lần chân thật và rõ ràng nhất là vào những đêm cô bị bóng đè. Duyên cứ nghĩ rằng bản thân mình đã quá chai lì với việc đó rồi, dù sao cũng diễn ra trong mơ, tỉnh lại rồi sẽ ổn. Nhưng cô nhận ra sau mỗi lần hoảng sợ tỉnh dậy, cô vẫn chưa thể tiếp nhận nó.

Càng về sau những giấc mơ ngày càng trở nên chân thật hơn, cứ như cô đang đối diện trực tiếp với tình huống ở trong đó vậy. Duyên cũng đã thử rất nhiều cách để giảm bớt tình trạng bị bóng đè, đem dao giấu dưới gối, để tỏi ở cạnh người hay niệm kinh Phật mỗi lần muốn thoát khỏi tình trạng chân tay không cử động được. Tất cả đều không có tác dụng đối với cô. Đến nỗi ngay cả khi cô đem để 2 con dao dưới gối thì tình trạng còn bị nặng hơn.

Mỗi lần thức dậy, việc Duyên làm đầu tiên chính là mở cuốn sổ ra và viết lại toàn bộ giấc mơ vào trong trang giấy. Cô chợt nhớ đến giọng nói kì lạ của người đàn ông trong giấc mơ tối qua. Liệu anh ta có phải người đã cứu cô hay không?

"Người đàn ông, người đàn ông..."

Duyên cứ lẩm bẩm từ đó một lúc, rồi trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Cô nhanh tay giở xem lại những giấc mơ từ trước đến nay cô đã ghi trong sổ.

Tính từ năm Duyên bắt đầu 18 tuổi, cứ cách hai đến ba ngày trong giấc mơ cô sẽ gặp một người đàn ông. Trước giờ cô không hề để ý đến điều đó, đặc biệt khi vào tháng 7 âm hầu như ngày nào trong mơ cũng xuất hiện người đàn ông đó. Sự việc này không thể là ngẫu nhiên được. Nó như được lên lịch sẵn và chỉ chờ trực thực hiện.

Điều khiến Duyên từ trước đến giờ không để ý sự trùng lặp đó là do cô căn bản không nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Cô hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác của mình. Người đàn ông xuất hiện với hình dạng chân thật nhất đối diện với cô là khi khuôn mặt của anh ta được làm mờ. Và không bao giờ anh ta nói một câu nào với cô. Lần đầu tiên trong giấc mơ tối qua cô mới nghe thấy anh ta cất giọng nói. Vì phàm những người mà xuất hiện trong giấc mơ của Duyên mà không nói chuyện, toàn bộ đều là người đã chết.

"Chả nhẽ mình dính phải thứ gì đó không sạch sẽ, nhưng mà mấy lần đi xem bói có thầy nào bảo vậy đâu."

Duyên không khỏi tò mò, rốt cuộc người đàn ông ấy là ai? Tại sao lại xuất hiện thường xuyên ở trong giấc mơ của cô?... Vạn câu hỏi vì sao cứ xoay quanh não bộ khiến dây thần kinh hai bên thái dương cô bắt đầu giần giật.

"Khỏi, không nghĩ nữa, nhức cái đầu. Đến đâu hay đến đó."

Sau khi cảm thán xong cô liền lấy lại tinh thần, bắt đầu rời giường đi vệ sinh cá nhân.

Trên trời mây đen từ đâu bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, giăng kín một khoảng trời ở khu rừng huyện A. Đi sâu vào bên trong ít ai có thể phát hiện ra, có một ngôi nhà đá đứng sừng sững ẩn giấu mình dưới những hàng cây cổ thụ.

Nhìn kĩ ngôi nhà sẽ thấy hẳn đã được xây dựng từ lâu đời, trên bức tường đá những đám rêu cũ héo rượi làm ám màu lên bức tường, làm cho căn nhà hiện rõ rệt nét cổ kính. Nếu như không có ánh đèn mập mờ bên trong thì có lẽ không ai biết rằng có một ngôi nhà được dựng ở đây. Mưa bắt đầu rơi rả rích trên những tán lá cây, thỉnh thoảng có thêm vài tia chớp rạch ngang qua bầu trời, càng tô thêm vẻ ma mị của căn nhà.

Mưa rơi mỗi lúc rơi nặng hạt hơn, khiến cho âm khí bao quanh khu rừng ngày càng nồng đậm. Nếu không có tiếng mưa rơi át đi, có thể nghe thấy tiếng thì thầm đâu đó xung quanh. Khi tiến gần về phía căn nhà đá tiếng thầm to nhỏ ngày càng rõ hơn.

"Ngươi nói con nhỏ đó vô hại cơ mà, sao đến cuối nó lại có thể thoát ra được"

Một cái bóng đen kèm theo giọng nói the thé pha lẫn sự tức giận vang lên. Chỉ với một câu đã khiến đối phương run cầm cập sợ hãi.

"Chúng tôi cũng không ngờ con nhỏ đó lại có sức mạnh như vậy, tôi chắc chắn đã kiểm tra kĩ càng, nhất định là có người giúp nó."

"Hay cho câu đã kiểm tra kĩ càng, ông nghĩ ta nên xử lý ông như thế nào?"

"Thưa ngài, xin ngài hãy cho chúng tôi thêm thời gian, nhất định chính tay tôi sẽ đem dâng con nhỏ đó cho ngài." Vừa run rẩy nói, ông lão vừa quỳ xuống dập đầu với cái bóng phát ra giọng nói the thé đó.

"Tháng cô hồn, đó là cơ hội cuối cùng, nếu thất bại thì ta sẽ hiến tế cháu trai ngươi thay cho con nhỏ đó." Chưa kịp nghe ông lão đáp lại, cái bóng của giọng nói the thé đó đã biến mất không hay.

Đến tận khi không còn cảm thấy sự tồn tại của cái bóng người đó quanh đây, ông lão mới dám thả lỏng tinh thần và đứng dậy.

"Ra đây đi."

Ông lão vừa cất giọng, từ buồng bên cạnh có hai người đàn ông đi ra. Một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi bước đến chỗ ông lão và nói.

"Cha, chúng ta phải làm sao đây, con nhỏ đó không dễ đối phó như chúng ta tưởng."

"Con sẽ phải là người thay thế nếu không hiến tế cái Duyên đó ông nội" Người đàn ông trẻ măng ngoài hai mơi thập phần lo lắng lên tiếng.

Ông lão hẳn cũng đang rất đau đầu, ông vẫn chưa rõ nguồn sức mạnh giúp cái Duyên từ đâu ra mà có. Người có hiển nhiên rất cao tay, không phải loại tép riu mà ông vẫn hay đối phó.

"Chúng mày để tao suy nghĩ, còn thằng Huy, tao sẽ không để ai động đến một cọng tóc của mày."

Nếu chỉ nhìn bề ngoài của ông lão cùng lắm tuổi cũng chỉ đến 60, nhưng thực chất ông đã ngoài 80 tuổi. Từ giọng nói minh mẫn cho đến dáng đi không cần đến gậy chống đỡ, khiến cho mọi người tò mò bí kíp nào khiến ông trẻ lâu được như vậy.

Còn Huy, cháu trai đích tôn của nhà họ Vị, từ khi sinh ra anh đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đích thực là công tử bột chính hiệu.

Nhà họ Vị từ xưa tới nay, từ cái thời mà mọi nhà còn phải đang ăn cơm trộn sắn để qua ngày thì nhà họ Vị ba bữa, bữa nào cũng đầy ắp thịt. Ngay cả nạn đói những năm 1945, mọi người nghe đến việc dân đói đến nỗi ăn cả bãi nôn mà bọn quý tộc nôn ra, thì nhà họ Vị chính là một trong những bọn quý tộc đó.

Nhưng ở nhà họ Vị từ trước đến nay có một điều kì lạ, đó là không có một bóng dáng của một đứa con gái nào, ngoại trừ các con dâu được cưới hỏi về.

Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến sự phát triển và thành đạt nhà họ Vị. Họ cần con trai để làm trụ cột hương khói cho tổ tiên còn hơn là đứa con gái lấy chồng xong như bát nước hắt đổ đi. Vì thế địa vị của người đàn ông trong nhà họ Vị rất cao. Hiển nhiên ông lão sẽ không thể hy sinh thằng cháu đích tôn cho một vụ làm ăn có nguy cơ thất bại.

Sau một hồi suy nghĩ, ông lão liền thốt ra một câu nói với Huy.

"Mày tìm cách quay lại với con Duyên đi, còn nửa tháng nữa là đến tháng cô hồn rồi. Mày phải bằng mọi cách trông chừng nhất cử nhất động của nó cho tao."

Nghe xong ông nội nói, Huy cảm thấy nhức cái đầu.

"Ông ơi, có phải cháu không muốn quay lại với cái Duyên đâu, nhỏ đó nó một khi quyết cái gì thì không thể lay chuyển được."

"Cái vòng tay đỏ lần trước tao đưa cho mày không có tác dụng sao?"

"Cháu không biết, cháu thấy Duyên đeo lên rồi tay rồi, trong khoảng thời gian đấy cháu thấy nó vẫn tỉnh táo, không có vẻ gì là mụ muội đầu óc cả. Chắc không phải bùa của ông yếu...a...sao cha đánh con"

Chưa kịp nói hết câu, ông Kiến, cha của Huy đã đập bộp vào gáy thằng con mình một lực không hề nhẹ, khiến cho Huy kêu oai oái.

"Thằng ranh này, mày gái gú cả ngày cả đêm có thèm để ý đến việc ông giao cho mày không, nếu không phải mày bỏ bê con Duyên thì chuyện đâu thành như thế này. Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học."

Nói xong ông Kiến liền lập tức vơ lấy cái chổi ở góc nhà đập chan chát vào mông Huy.

Câu nói của Huy đã khiến ông lão trở nên trầm tư hơn. Cái Duyên nhất định không phải người có căn số mà có thể chống lại hàng trăm oan hồn được. Có thể vô hiệu hóa bùa của ông, kéo cái Duyên khỏi tay của tên đó thì không phải là dạng tầm thường.

"Trật tự, chúng mày không muốn cái nhà này lụi bại thì dỏng cái tai lên mà nghe rõ điều tao nói." Ông lão không kiên nhẫn gắt lên với thằng con đang đuổi đánh thằng cháu như mấy đứa vô tri.

Tiếp sau đó, chỉ thấy dưới ánh đền lập lòe, ba cái đầu chụm lại thì thầm to nhỏ điều gì đó. Mà không biết rằng, dưới cây liễu ngay bên cạnh ngôi nhà đá có một bóng người đang đứng nhìn đăm đăm về phía ba người nhà họ Vị. Có vẻ như cuộc hội thoại của bọn họ, anh đã nghe được gần hết, thế mà ba người trong nhà không hay phát hiện ra có người ở ngoài. Sau khi đã đạt được mục đích, cái bóng đó liền biến mất y như cái bóng của giọng the thé, không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com