🐯🦈
Khang Khang bé nhỏ chỉ biết thu gọn mình lại trong lớp chăn dày. Hồi hợp, sợ hãi nghe ngóng từng tiếng động xung quanh giường. Cậu lo đến nỗi co rúm người lại tạo nên một cái đồi chồi lên dưới lên chăn ấm.
Chuyện là hôm nay hôm nay cậu có nghịch dại mà đi khám phá nhà hoang một mình. Cậu nghe đồn là chỗ này có vong ám ngự trụ lâu năm ở đây. Nghe đồn nhiều nên cũng tò mò, lấy hết sự cam đãm mà mình có tự mài mò cạy ổ khóa rồi leo vào trong.
Nào ngờ khi vào thì khung cảnh lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của cậu, trừ phòng khách ra thì tất cả những khu còn lại đều nhìn rất sạch đẹp mới mẻ. Trong lúc còn đang chết đứng với cảnh mình chứng kiến thì bỗng có tiếng động vang lên, nó nghe như là tiếng bước đi có đôi phần chậm nhưng lại nghe rất rõ nhịp bước.
Hoảng quá chẳng biết chạy vào đâu, mắt nhắm mắt mở tông thẳng vô phòng đang mở cửa hé, hóa ra là một căn phòng ngủ. Cậu sợ quá nên nghĩ gì làm nấy, đầu kêu trốn trong chăn thì trốn trong chăn theo luôn.
Để rồi cơn ác mộng của cậu đã tới, tiếng bước chân khi nãy không còn mờ mịch khó nghe nữa nó giờ vang rõ lên từng hồi một. Tim cậu đập thình thịch, co thắt lại. Cậu không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo với mình.
Tấm chăn được tay cậu giữ chặt này giờ đột nhiên không cánh mà bay xuống đất. Trịnh Vĩnh Khang sợ hãi đến tột cùng, mắt nhắm chặt lại không dám hé mở. Nhưng làm vậy lại tạo cơ hội cho gã, hơi men làm đầu óc mụ mị. Không biết rõ thứ gì trước mắt, chỉ biết là nó có vẻ rất "ngon".
Trương Chiêu để bàn tay lạnh của mình lướt nhẹ qua làn da nóng bừng hồi họp, thích thú khi thấy cậu cố rút người lại. Có lẽ đây là bữa tối đêm nay của gã, và chắc chắn rồi gã sẽ hưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất có thể.
Vĩnh Khang mở đôi mắt của mình ra, mờ mờ ảo ảo nhưng rồi lại rõ nét lạ thường. Một người đàn ông rất đẹp đang đứng trước mặt cậu, nhưng trong gã có vẻ không được tỉnh táo cho lắm.
Không kịp để cậu mở lời nghi vấn, Trương Chiêu lao tới với nụ hôn sặc mùi men rượu. Cậu nhăn mặt, đưa hai tay chống cự thì bị gã luồn qua dễ dàng. Vuốt ve cái eo trắng nõn mềm mịn dưới lớp áo của cậu, nó khiến cậu nhột nhột, vô tình thả lỏng đi đôi phần.
Khang hiểu hắn muốn làm gì và trên hết rằng cậu hiểu bản thân mình không có hứng thú sinh lý với đàn ông nên cậu phải mau chóng dừng việc này lại. Nụ hôn càng ngày càng sâu, nó hút cạn đi sinh khí mà cậu có, mềm nhũn dần theo hơi thở bị kéo đi.
Thế thượng phong đang nghiêng về Trương Chiêu, được đà lấn tới, di chuyển xuống chiếc cổ đang thở lên thở xuống một cách hồi họp. Cắn vào trái adam ở giữa, bàn tay ma quái thuần phục thoát y cho thân hình mềm mại trước mắt.
Như bùa mê thuốc lú, cậu không biết tại sạo lại kiệt sức đi, không đủ mạnh để kháng cự lại sự xâm phạm của gã. Ngại ngùng lên như trái cà chua đỏ chính mọng, gã thấy được gò má cậu ửng lên. Và gã cũng cửng lên.
Đè cậu xuống giường không cần nghĩ ngợi gì nhiều, một tay gì chặt người cậu xuống nệm, một tay vớ lấy gel bôi trơn không biết từ khi nào đã tồn tại trên kệ tủ cạnh giường. Đổ thứ dung dịch mát lạnh đó xuống, nó nhơn nhớt làm cậu thấy không thoải mái.
Nhưng rồi vài giây thôi, từ lạnh chuyển sang nóng, nó ấm lên kì lạ, như muốn bức chết con người cậu. Hai ngón tay thon dài vẽ ngọec ngoặc vài hình thù kì quái gì đó trước cửa thịt, từ từ, chậm chậm tiến vào trong.
Mươn trớt trong vũng thịt ấm, mần mò từng vách gò ghề dục nhục phía bên trong. Truy tìm thứ gì đó, thứ làm cậu sẽ phát điên lên vì sướng. Đây rồi, ngón tay đã chạm được vào nó, ngay lập tức là những đợt đỉnh liên hồi vào điểm mẫn cảm.
Như phát hiện được bản ngã mới của bản thân, cậu không kiểm soát được, miệng cứ phát lên những tiếng rên rỉ ái muội. Người cậu run run lên, hơi thở cũng dốc hơn khi nãy.
A...ưm..dừng...dừng lại đi mà_Vĩnh Khang
Nào cậu bé, sao lại phải ngại? Cứ thoải mái đi, giọng rên của cậu nghe rất hay đó, cậu biết không hả?_Trương Chiêu
Giọng nói như thao túng tâm trí cậu, nó bắt đầu vẳng đi vẳng lại trong não cậu. Chết rồi, cậu mất cảnh giác quá. Gã nhanh tay lật ngược người cậu lại, để phía dưới chổng lên trực tiếp trước mắt gã.
Xấu hổ quá đi mất, cậu chỉ biết vùi mặt vào nệm để xua đi ngượng ngùng. Bàn tay gã vã một cái chát thật mạnh vào cánh đào của cậu, độ đàn hồi cứ phải gọi là siêu tốt, nó nảy lên trong thấy.
Phần dạo đầu nhiêu đó là đủ, con quái vật thật sự bây giờ mới xuất trận. Cái thứ khủng bố siêu nóng đó ma xát qua cửa của cậu, dần dần, nó tiến vào một cách chậm rãi. Rồi sao đó nắc thẳng sâu vào trong.
Khang chỉ biết rên lên một tiếng lớn rồi rãnh lưng run lên hướng về phía trước tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Gã ta như mất kiểm soát khi vào được bên trong, bất chấp mọi thứ mà nắc mạnh liên tục.
Khoái cảm mới lạ vừa đau vừa sướng làm cậu quên bẽn đi sự kiểm soát của bản thân mà cũng thuận theo nhịp nhấp mà luân dộng đề với gã. Đỉnh đầu của thứ đó căng cứng nó ma sát vào điểm sướng của cậu, cọ cọ, chọc chọc sâu tận bên trong.
Cậu của trước kia tựa như không tồn tại, vướt bỏ đi cái tôi vướng víu, lột bỏ đi lớp vỏ ngượng ngùng bao bộc bên ngoài, phơi bày ra dáng vẻ tội đồ dâm dục trước gã. Chịu buông xuôi, thả mình theo từng nhịp động, luân phiên lên xuống đều đặn.
Sự ra vào ngày càng mạnh bạo tiết tấu cũng nhanh hơn khi nãy, đôi mắt cậu mơ màng quay ra sau liếc nhìn người đang thao túng cơ thể cậu. Sắc mặt gã hơi nhíu lại. Mồ hôi nhễ nhại, làm rộ lên đường nét cơ thể của gã trai lạ.
Thật đẹp, phải công nhận rằng gã bợm rượu này rất đẹp. Như chìm vào thêd giới chẳng mãi mai tới phía dưới cho đến khi bị đánh thức bởi cú thúc mạnh điếng người. Cổ cậu ngước lên cao để rồi sụi lơ vì đuối sức.
Gã trai lạ chồm người lên hôn phớt qua cánh môi hồng, xoa nhẹ gò má ửng đỏ, dùi đầu vào trán cậu. Rút thứ đó ra khỏi bên dưới, nơi đang ướt đẩm vì tinh dịch bắn vào trong. Gã chỉnh lại tư thế cho cả hai, ân cần ôm cậu vào lòng như báo vật.
Thì thầm gì đó vào đôi tai nhạy cảm, tone giọng khạn đặc cứ lí nhí đôi điều gì đó mà tai cậu chẳng tài nào nghe lọt nỗi. Như lời ru của mẹ, cậu để cho ta ôm mình rồi lịm giấc vào giấc ngủ sâu sau cơn mê hoang lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com