Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Sau khi trở lại



Cả nhóm đang xoay vòng trong căn dorm. Chan thì nằm trên giường, đầu kê gối cao, thân nhiệt vẫn chưa ổn định. Woozi đang đút cháo, nhưng...

Chan giọng khàn, mắt lim dim

"Em không ăn nữa đâu... nóng cổ... em đau..."

Woozi thở dài, húp thử muỗng cháo rồi chìa ra

"Anh đã để nguội bớt rồi mà? Thêm muỗng nữa thôi, Chan à."

Chan lắc đầu, giọng mếu

"Nhưng em muốn... anh Seungcheol đút cơ..."

Seungcheol đang rửa khăn, giật mình quay lại

"Hả? Anh á???"

Mingyu cười nghẹn, nói nhỏ

"Trời ơi, lớn lại rồi mà nũng hơn hồi còn ba tuổi luôn..."

Thế là Seungcheol phải chạy lại ngồi xuống, cẩn thận đút từng muỗng cháo. Chan không chịu ăn nếu không có anh cả ở bên, thỉnh thoảng còn ngước mắt chớp chớp như cún con khiến Seungcheol vừa buồn cười vừa đau lòng.

---

Joshuabưng ly nước ấm lại, thấy Chan vẫn nằm y nguyên không nhúc nhích.

"Chan à, ngồi dậy rồi uống nước nha."

Chan nhắm mắt, môi cong lên

"Không được... đầu em choáng lắm... anh cho em uống đi..."

"...Rồi rồi."

Vậy là Joshua phải kê gối, một tay đỡ lưng Chan ngồi dậy, tay kia đút từng ngụm nước ấm. Chan uống xong còn thì thầm:

"Anh Josh dịu dàng nhất... mai mốt em khoẻ em mua trà sữa cho..."

Joshua mỉm cười xoa đầu

"Miễn em khỏe là được."

---

Chan vã mồ hôi, áo sau lưng dính ướt nhẹp. DK và Vernon thay nhau tìm đồ sạch, trong khi Chan bướng bỉnh:

"Em không tự thay được đâu... đầu em còn nặng... đừng bắt em ngồi dậy..."

"Rồi rồi, em nằm im, tụi anh làm được."

Thế là hai người lớn đầu phải loay hoay thay áo cho một "em bé 26 tuổi" đang làm nũng toàn tập. Chan còn dặn đi dặn lại:

"Nhớ áo mềm mềm, không mặc cái thun đỏ chói nhé, em ghét cái đó..."

---

Chan thiu thiu nhưng không chịu nhắm mắt hẳn, cứ níu lấy tay người này rồi đòi người kia ru bằng giọng nói cụ thể.

"Jeonghan hyung... ru em đi... giọng anh nhẹ nhàng..."

Jeonghan cười khổ

"Em đang thử lòng tụi anh đúng không?"

Chan nhắm mắt, lí nhí

"Không... em chỉ muốn có anh..."

Jeonghan ngồi xuống bên mép giường, tay vỗ nhẹ lưng Chan, miệng khe khẽ hát một đoạn ballad cũ. Cả nhóm đứng ngoài nhìn vào đều thầm thì:

"Cái này là Chan hay con mèo hoàng gia vậy..."

Minghao khoanh tay

"Gọi là Chan công chúa cũng không sai."

---

Dù sốt đã giảm hơn, nhưng Chan vẫn yếu và người thì lạnh. Cả nhóm mang hết chăn ra đắp, nhưng Chan cứ nắm lấy tay từng người.

"Em muốn nằm cạnh anh Mingyu... anh ấy ấm..."

Mingyu ngơ ngác, chưa kịp nói gì thì bị lôi xuống giường nằm bên Chan, còn bị vòng tay nhỏ nhắn vắt qua bụng.

Mingyu thì thầm

"Lớn rồi mà còn làm vậy..."

>"Thì em vẫn là em út mà... được làm nũng chứ..."

Mingyu cười, xoa đầu Chan

"Ừ, miễn là em khỏe lại..."

---

Cả nhóm kiệt sức, nhưng ai cũng mỉm cười khi thấy Chan dù yếu, vẫn đầy sức sống kiểu... "muốn nũng bao nhiêu cũng được".

Seungcheol nói nhỏ với các thành viên

"Chăm Chan lúc nhỏ thì cực... chăm Chan lớn lại còn cực hơn..."

"Ừ, nhưng mà đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com