Chương 10
Lạng Sơn, hay còn gọi là xứ Lạng, trước kia là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc của Việt Nam.
Người đã từng đến Lạng Sơn, tuyệt đối không thể không ấn tượng với những dãy núi đá của nó. Dốc đá cao chót vót, thăm thẳm, từng khối từng khối to bản mà vững chãi. Đứng trước những dãy núi ấy không chỉ khiến người ta cảm thấy đồ sộ mà còn như bản năng mà cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa không gian đất trời nơi đây.
Trước mạt thế, dân chúng đã phát triển thành một tỉnh không nhỏ ở đây. Xẻ núi làm đường, dựng nhà dựng cửa, làm phố làm xá dường như đã khiến cho người ta quên mất ở đây đã từng là thiên nhiên hoang sơ rộng lớn đồ sộ mà hùng vĩ thế nào. Thế nhưng giờ đây mạt thế xảy ra, dường như nó lại tái hiện cho những dân cư hiện tại quang cảnh hùng vĩ nguyên bản của nó...Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây. ( Hồ Chí Minh)
Buổi chiều thứ năm.
Lá cây kêu xào xạc như réo gọi, thanh niên ngừng tay nhìn về phía chân trời xa thấy một đám khói đen mịt mù, lờ mờ cảm thấy không ổn vẫy gọi đồng bọn của mình:
" Ê! Tư, mày có chắc là "thứ" đó ở đây không? Sao tìm mãi chẳng thấy gì cả??"
" Tao chắc chắn mà ! Dị năng dò tìm của tao có sai bao giờ đâu..."
"Đờ phắc! " Một cơn gió lạnh thổi qua khiến thanh nhiên rùng mình ngó lại sau, thấy không có ai, mới lèm bèm chửi tiếp: " Nếu không phải vật kia có người uỷ thác nằm ở đây tao cũng không thèm đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này."
" Hai thằng kia, bớt nói nhảm, ra giúp tao đào...Ui cha! Thấy rồi thấy rồi. Chỉ thấy tên kia reo lên sung sướng.
Hai người con lại hai mắt nhìn nhau. Không nói một lời cùng nhau chạy tới.
Ước chừng mười phút sau, một cái hòm được đào từ lòng đất lên.
Đó là một cái hòm rất cổ. Bên ngoài là gỗ trầm hương chạm khắc những cánh chim lạc hồng lên. Hoa văn có vẻ rất giống với trống đồng Đông Sơn. Miệng hòm được bao một lớp đồng đỏ, tạo thành một lớp đồng đỏ tạo thành hình cái then đan vào nhau. Qua rất nhiều năm, lớp đồng ấy đã bị Oxi hoá, mòn đi không ít, chỉ cần một tên đàn ông dùng tay bẻ ra là gãy.
"Khực". Chiếc hòm dược mở ra. Ba tên nhanh chóng tò mò nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong không bị hư hại gì, nền gỗ vẫn nhẵn nhụi, mối mọt đều không có.
Trong hòm có một đám lông trắng...Hình như là lông ngỗng. Đám lông dày cộm, kết vào với nhau, tạo thành một hình, có thể miễn cưỡng nhìn ra được là một cái áo.
Sau khi bỏ cái áo lông ngỗng ra, miễn cưỡng thấy được thế mà trong hòm lại chứa một viên ngọc trai trắng, gần như phát sáng. Ba người lập tức bị nó hấp dẫn, cùng nhau đưa cổ vào nhìn.
Một tên dụi mắt, hắn vừa thấy gì, viên Ngọc đang chuyển động ư...
Đột nhiên có tiếng quạ kêu thé lên. Viên ngọc rung lên mãnh liệt...
"Trọng Thuỷ, ta yêu chàng biết mấy... sao lại hại ta"
"S..sao lại phải hại ta."
"Sao hại ta."
"Ta hận chàng."
Âm thanh gào lên rung chuyển cả ngọn núi. Sao một lần rung chuyển ấy, chẳng thấy ba người kia đâu, chỉ thấy một cái hòm trống không nằm bên cạnh một đống quần áo và một chiếc áo lông ngỗng đỏ thẫm như dính máu nổi bật.
"Nhiệm vụ tìm kho báu và người mất tích?"
Duật Thiên nhìn đống nhiệm vụ trên bảng thông báo, tuỳ ý chọn lấy một cái xem như có vẻ là nhiều tiền thưởng.
Đã được hai tháng kể từ lúc hắn trà trộn vào căn cứ này rồi. Sau khi tìm hiểu nhân loại, hắn mới biết căn cứ có phân chia cấp bậc. Sự phân chia cấp bậc này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có nhiều ưu đãi khác nhau. Ví dụ cấp bậc cao có thể tham gia các tiểu đội ở cao tầng, đó là những tiểu đội có tỉ lệ sống sót rất cao.
Duật Thiên không quan tâm đến những thứ đó. Nhưng tựa hồ, người hắn muốn tìm cũng ở cao tầng, muốn gặp có không ít phiền phức. Linh lực hắn đang giảm dần nên cần một phương pháp quang minh chính đại hơn để tiếp cận.
Bởi thế, hắn mới chọn nhiệm vụ.
Hắn rút tờ thông báo đi đến quầy đăng kí trực tiếp hỏi.
"Nếu tôi làm xong nhiệm vụ này, cấp cao nhất có thể lên được là bao nhiêu?"
"Bạn tên Thiên à? Ừ Thiên, hiện tại cấp bậc của bạn là 0, cấp cao nhất của chúng tôi là 6. Nhiệm vụ này lúc trước chỉ là nhiệm vụ cấp 2, nhưng do rất nhiều người nhận mà không có ai trở về nên độ khó của nó đã tăng lên cấp 4. Nếu như cậu hoàn thành, cấp bậc của cậu lập tức sẽ lên 4. Tuy nhiên ..." cô nhân viên nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, tốt bụng nhắc nhở, " ...cậu mới cấp 0 không cần phải lao đầu vào nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy, thứ cho tôi nói thẳng, ở mạt thế mạng sống vẫn quan trọng hơn. Cậu có thể chọn nhiệm vụ khác..."
" Rầm". Hắn đặt tay xuống tờ giấy, " Tôi nhận nhiệm vụ này."
Cô nhân viên cau mày. Thấy khuyên thế nào cũng không được đành phải chấp nhận đăng kí cho hắn nhiệm vụ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com