Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp gỡ

Tại căn cứ châu Á.Đây là căn cứ lớn thứ 2 thế giới, tường thành vững chắc. Căn cứ lấy sự tiếp giáp giữa ba nướcVN, L và TQ làm căn cứ điểm cao tầng, từ đó mở rộng lên trên khắp châu Á.Diện tích sau lần rộng mở vừa rồi có thể nói là lớn vô cùng.

Ngay lúc này, ở phía cao tầng chỉ dành cho các nhà nghiên cứu giờ đang náo loạn lên.

'' Vũ Vũ, cậu biết Hạ Vũ đâu không ?''

'' Ơ tôi, không biết ''Một nhân viên nghiên cứu nói

'' Cậu....đứng lại cho tôi. Hạ Vũ đâu rồi ? ''

'' Em, em không biết.''

'' Cô. Thấy Hạ Vũ đâu không ?''

'' Em mới tới hôm qua.'' Nhân viên dọn vệ sinh sợ hãi đáp

'' Tiến sĩ Lâm '' Một cô gái trẻ tuổi, tóc ngắn chạy hồng hộc vào nói, '' Em tìm thấy tờ giấy này ''.

Tiến sĩ Lâm, Hàn Lâm ngừng hỏi lại, đưa tay lấy tờ giấy, cầm lên đọc.Chỉ thấy đọc xong khuôn mặt già nua của ông không nén nổi tức giận, trán nổi gân xanh thật to. ....Sau đó cả căn cứ gà bay chó sủa.

'' Hạ Vũuuuuuuuuuuu ''.

Theo miệng lưỡi không đáng tin của một nhân viên,tờ giấy chỉ vẻn vẹn viết rằng '' Tôi đi ra ngoài đây. Ông già '' kèm theo một cái mặt cười thật to: ).

Mà giờ này, đại nhân vật làm cao tầng gà bay chó sủa đang ngồi thảnh thơi hấp thụ tinh hoa ánh sang vạn vật dọc bờ biển.

Mái tóc đen mềm mại như tơ tằm, làn da vì ở trong phòng kín lâu ngày mà trắng nõn, mạch máu ẩn ẩn hiện hiện trên tay. Xương quai xanh tinh xảo. Mi mắt dài hẹp như phượng câu nhân bao quanh con ngươi màu nâu dịu hiền. Sống mũi cao, môi đỏ mọng. Toàn thân yêu nghiệt.

Nếu là trước đây, hẳn dung mạo của cậu có thể sánh với siêu sao quốc tế. Chỉ tiếc, bây giờ là mạt thế. Siêu sao thất sủng, thây ma lên ngôi.

Hạ Vũ chán ghét ánh nắng chói mắt mình đi dọc theo bờ biển tìm phiến đá nằm. Có lẽ cả căn cứ cũng chỉ có cậu mới tới nơi này. Tuy nơi đây cách không quá xa căn cứ nhưng cây cối rậm rạp, thực vật biến dị nhiều nên không có ai dám đi. Hơn nữa, có lời đồn rằng, sau rừng cây này là một vùng biển, căn nguyên của thây ma phát sinh.

Tuy đã có thuốc chống Virut tang thi nhưng cũng chỉ có tác dụng phần nào chứ không phải là có tác dụng tất cả. Nó chỉ có thể bài trừ Viruts đối với tang thi cấp thấp, càng cấp cao, thuốc càng hiệu quả kém. Bởi vậy mà nhân loại cũng không dại dột mà đi tìm ngược.

Nhưng Hạ Vũ là một ngoại lệ cậu không sợ thây ma, kể cả động thực vật biến. Ngay từ đầu Mạt thế, Hạ Vũ đã hoảng hốt phát hiện ra thây ma không có hứng thú với cậu, đúng hơn là chúng coi cậu là đồng loại mà bỏ qua. Tuy người cậu là hoàn toàn bình thường, thậm chí cậu từng tự kiểm tra nhưng cũng không khác gì người thường, nhưng cũng không hiểu sao lại như vậy.

Việc này phát hiện khi Mạt thế bắt đầu, cậu hốt hoảng được anh trai kéo đi H thành, trong đường đi, chiếc xe chở cậu bị phát nổ.Người trong xe bị tang thi cắn xé trước mặt cậu, ruột gan tim phổi máu me lòi ra. Khi cậu nhắm mắt sợ hãi chuẩn bị đến mạng mình thì thây ma chỉ lướt nhẹ qua rồi bỏ qua cậu. Dĩ nhiên là ghét bỏ cậu quay đi, bỏ lại mình Hạ Vũ ngơ ngác hỗn độn trong gió, sau đó, cậu đổ lỗi cho may mắn rồi tiếp tục cuộc sống sinh tồn của mình.

Một thời gian sau, cậu gặp một đội dị năng giả, cũng thành công thức tỉnh dị năng hệ mộc. Nghe lời mời gọi đội trưởng, cậu gia nhập.Trong một lần đi tìm vật tư, gặp phải thây ma biến dị tốc độ, đồng đội đi theo cậu vì chủ quan mà suýt bị giết. Lúc đó, cậu lo lắng vội chạy ra cứu lấy đồng đội mình, nào ngờ vị đồng đội ấy lại đẩy cậu về phía thây ma rồi bỏ chạy. Cậu cứ tưởng mình bị cắn, ai ngờ thây ma bỏ qua cậu như không khí, rồi chạy tới nhai nát người kia. Khoảng khắc đó cậu sinh ra sợ hãi, thậm chí còn hoài nghi mình có thuộc về nhân loại hay không.

Không lâu sau đó, anh hai thành công trấn áp căn cứ Châu Á, phái một đội dị năng đến tìm cậu. Khi trở về căn cứ, cũng vì nguyên do đặc biệt trên mà cậu tự nguyện xin vào làm nhân viên nghiên cứu, tránh tiếp xúc trực tiếp với thây ma, ngăn ngừa người khác phát hiện ra bí mật. Ai ngờ, ở phương diện này, cậu thực có thiên phú. Thuốc chống Viruts tang thi VH0034 được phát minh ra cũng có một chân của cậu. Dù không có hiệu quả đến mức như mọi người ca tụng nhưng thực sự là nó rất có ích cho nhân loại.

Cũng chính vì thế mà mọi người ở cao tầng căn cứ rất coi trọng cậu mặc dù cậu có không làm thế này thì dưới dâm uy của anh trai, người khác cũng không dám coi thường cậu.Tuy nhiên, Hạ Vũ có một sở thích quái lạ mà tất cả nghiên cứu viên đều biết đó chính là cứ cách vài ba hôm cậu lại trốn ra ngoài chơi, nói theo một cách mĩ miều là '' du sơn ngoạn thủy ''.

Cái này không thể nào trách Hạ Vũ. Trước mạt thế, cậu là một thanh niên sôi nôi, là dạng người chân tay không bao giờ chịu yên, cậu yêu thích thể thao, chạy nhảy. Nay, bắt cậu ngồi yên một chỗ nghiên cứu bắt cậu làm sao chịu nổi ! Bởi vậy cứ cách dăm ba ngày cậu lại trốn khỏi căn cứ đi ra ngoài hít không khí trong lành. Ban đầu còn lén lén lút lút trốn anh trai đi, sau này càng quang minh chính đại. Mà anh trai ngăn lại nhiều lần cũng quen rồi, lại biết cậu có dị năng hệ Mộc nên mặc xác cậu. Chỉ cần không đi quá xa là được.

Trời biết cậu tới cái chỗ như thế này anh cậu nhất định sẽ nổi điên thế nào !

Nhưng hiện tại Hạ Vũ không nghĩ nhiều thế, cậu tìm một mỏm đá, lại có cây mát không biến dị nằm xuống đó ngồi nghỉ.Trời xanh, mây trắng, biển lam dạt dào, thật là cảnh khiến ngoài ta ta thoải mái mà.

Chưa được bao lâu, Hạ Vũ mở mắt, đề cao cảnh giác . Sau khi trở thành dị năng giả, các khả năng của con người cũng được tăng cao. Cậu híp mắt. Cách khoảng mười mét về phía biến có cậu có thể lờ mờ một sinh vật đang tốc độ nhanh kinh hoàng lao tới.

Chẳng lẽ là cá biến dị ? Hạ Vũ khiếp sợ.Cứ tưởng tượng với tốc độ kia thì sức mạnh của nó phải lớn cỡ nào đi ? Hạ Vũ chảy mồ hôi ròng ròng. Cậu vội dùng dị năng khiến cây cối đan thành một tấm khiên phòng hộ chắc chắn.

Với tấm khiên này, cho dù đối với thây ma cao cấp cũng đủ phòng hộ trong vài phút đủ để cậu trốn,Hạ Vũ nhủ nhầm.

Chỉ vài giây sau, mặt nước lao lên một thân đen tuyền, theo quán tính mà bay vào chỗ Hạ Vũ. Nhưng bất ngờ là bay lên chẳng phải là thủy quái mà là một nam tử tóc bạch kim tuyệt mĩ, ngược mặc trường bào màu đen, trên người có giắt một thanh kiếm.Thấy trước mắt có tấm khiên cây màu xanh lam, hắn vung tay lên. Trên cành cây chắc chắn đan vào nhau bỗng xuất hiện những hố đen nuốt trọn cành cây. Tấm khiên như bốc hơi biến mất như chưa hề tồn tại.

Mà Hạ Vũ sớm cảm thấy tình hình không ổn, định nhờ tấm khiên để bỏ chạy thì bỗng thấy sau lưng một bàn tay lạnh giá kéo cậu lại. Một nam nhân áp mặt xuống cổ cậu, nước lạnh khiến da cổ cậu tê rần. Hắn di chuyển tay cằm cậu lên.Thuận theo đó mà đầu lưỡi chạm đến yết hầu cậu, nhẹ nhàng liếm mút. Cánh tay kia cũng ra sức siết chặt lấy eo cậu. Hắn ghé bên tai cậu thì thầm tiếng nói trầm thấp quyến rũ như tiếng đàn vĩ cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com