Chương 4 : Phòng nghiên cứu
Tới khi Hạ Vũ tới phòng nghiên cứu đã thu dọn xong náo loạn ban sáng , quay trở lại bộ mặt nghiêm túc chính đáng tin cậy như trong quảng cáo tuyển dụng nhân viên .
Tổ nghiên cứu vốn nằm ở phía tầng một cho tiện nghiên cứu , thế nhưng để tránh gây thương tiếc không đáng có : cụ thể hơn là tầng một bị nổ là cả bảy tầng cao cấp phía trên sẽ sập theo , tổ nghiên cứu được đặc cách chuyển xuống lòng đất trong sự vui vẻ hân hoan của mọi người . Mà tầng một , theo yêu cầu thì một nửa trở thành kí túc xá ,một nửa là căng –tin, căng tin ở bên trái còn nhà ở bên phải , hai bên ngăn cách nhau bởi một lối đi thông ra đằng sau . Cậu có một phòng ở kí túc xá , có cửa thông trực tiếp tới tổ nghiên cứu .
Tới trước cửa tổ nghiên cứu , cậu lặng lẽ rút giầy ra , không chút do dự mà cầm nó , nhón chân lên , đỉnh lẻn quay vào .
Tuy phòng nghiên cứu có camera , nhưng cậu chỉ cần lẻn vào chỗ của mình không để ai phát hiện , sau đó nhờ vào anh trai đại nhân của mình mà vào phòng bảo vệ xóa đoạn video nhón chân đáng khinh ấy đi là OK ~ .
Được rồi , dù không xóa thì cũng đếch ai làm gì anh đây được ! Hứ ! Không phải là người ta cậy quyền chức anh hai đâu ! Đây là quyền lợi ! Nhất định là quyền lợi .
Nhìn trước nhìn sau mải mê nghĩ thế nào lại đụng trúng một cô bé . Cô bé đụng trúng bị đau , mắt ngập nước như sắp khóc.Hạ Vũ cuống lên , không biết làm gì , vội hôn má bé một cái , cô bé nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Hạ Vân , thôi khóc . Hạ Vũ thở vào nhẹ nhõm .
'' Hạ Vũ , ông sao lại cởi giầy ra ? Không cần cởi đâu ''Một âm thanh vang lên lôi kéo sự chú ý cả tổ nghiên cứu , kèm theo đó là một cái tay vỗ lên vai cậu , khiến cho cậu không phòng bị suýt nữa ngã .
Thôi rồi !! Tiểu Ngư tên ngu ngốc này !
Quay lưng lại là một đại hán râu hùm hàn én mày ngài lưng năm tấc rộng thân mười thước cao trong truyền thuyết . Không để Hạ Vũ nói thêm câu gì ,con cá lớn này ( Ngư = cá , tiểu: nhỏ trái với lớn ) vội kéo cậu đi .
'' Waitt.... Chờ chút tôi muốn đi vệ sinh .''
'' Hả ? Chẳng phải phòng nghiên cứu cũng có sao ? Chờ một lát đi .''.
'' Tôi đói , chưa ăn sáng ''
'' Không sao , có phần ăn để dành cho cậu đó .'' Nói rồi sợ Hạ Vũ đói càng tăng tốc nhanh lên.
Hạ Vũ : ''....'' Chết tiệt con cá ngu ngốc ! Không trốn được sao giờ .
Phía bên này Hạ Vũ đang đem anh em tốt của mình đi hỏi thăm mười tám đời tổ tông thì phía bên kia , cô bé bị cậu bỏ rơi vẫn đang mặt phấn tim hồng đỏ mặt .
'' Đẹp trai quá ! Sau này lớn lên , mình sẽ bảo ông ngoại bắt anh ấy cưới mình '' <- Đây là suy nghĩ cô bé .
Hạ Vũ căn bản không biết mình đã reo rắc tội lỗi lên con gái nhà người ta thế nào , giờ cậu đang phải đối mặt với sự tức giận của ông bé .
''Hạ Vũ uuu ''.
Nghe thấy tên mình bị rít lên lần nữa , Hạ Vũ vội chân chó chạy tới vô tội cười hề hề :
'' Tiến sĩ Hàn Lâm , ông có gì bảo cháu ? ~''
Bốp , ông cầm một tờ giấy đập mạnh xuống bàn .'' Cậu giải thích sao ? "
''Cháu xin lỗi . Ông cũng hiểu mà .''Thấy mặt ông vẫn đen , cậu vội lấy trong áo ra một gốc Tử Đằng biến dị .
Nói là biến dị nhưng thực ra có khác với sự biến dị các loài cây khác . Nếu để ý , mùi hôi thối trên thân cây cũng nhạt hơn , cây vẫn giữ được màu xanh yếu ớt , hiển nhiên mới biến dị không lâu.
Cách đây vài tháng, tổ nghiên cứu lại có ý tưởng cho một loại thuốc mới hiệu quả hơn . Nhưng nguyên liệu của nó lại khiến người ta đau đầu . Nó đòi hỏi phải có tử đằng mới biến dị tự nhiên khoảng từ 3-5 ngày . Tử đằng vốn không hiếm nhưng mạt thế đã xảy ra được gần mười năm , tìm được cũng chỉ là những gốc cây biến dị lâu năm đầy nguy hiểm , ngẫu nhiên tìm được cũng là cây không biến dị mà biến dị tự nhiên khoảng 3-5 ngày lại càng khó tìm .Điều này vẫn khiến dự án của tổ không tiến hành được . Bảng nhiệm vụ tìm tử đằng này vẫn chưa có ai lấy được .
Hạ Vũ không để ý nét vui mừng trên mặt ông cậu nói tiếp : '' Kì thật , cháu ra ngoài cũng là tìm cái này mà . Có cái này tỉ lệ thành công của thuốc mới chúng ta đang nghiên cứu cũng tăng lên mà .'' Gốc tử đằng này là cậu lấy được khi chạy về căn cứ .
Hàn Lâm nhìn gốc Tử Đằng thoáng động tâm , nhưng sau đó ông ta khó hiểu hỏi : '' Anh cậu cho đi ? '' . Anh cậu cho đi là tốt nhất , nếu anh cậu biết cậu trốn đi lấy thứ này cho tôi , tội trạng này tôi chịu không nổi . Nhủ thầm trong lòng một câu như thế ,ông chợt nhớ tới khuôn mặt trong ngoài không đồng nhất từ ái của Hạ Kỳ , thật đáng sợ . Đến người có kinh nghiệm như ông cũng cảm thấy rét run .
Quả nhiên Hạ Vũ không phụ sự kì vọng của ông , hồn nhiên trả lời : '' Không là cháu trốn đi '' . Lời này có bao nhiêu đáng đánh .
Kìm nén không đánh người , ông quay lại nói với Hạ Vũ : '' Được . Đi theo tôi ''. Dứt lời gót giầy cùng với áo blous trắng cũng dịch chuyển .
Hạ Vũ nhìn ra tâm trạng tức giận của ông , cũng không nhiều lời nữa mà đi theo .
Tiến sĩ Hàn Lâm , không phải là dạng chập chững mới vào nghề như cậu , ông ta là một nhà nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sinh vật học đã có nhiều tuổi , từng được đi thuyết trình ở nhiều nước trên thế giới , ông chính là người đầu tiên tìm ra cấu trúc chính cho thuốc VH0034.
Tiến sĩ tuổi đã hơn năm mươi , dáng người nhỏ bé , mặt đầy nếp nhăn .Ông nổi tiếng ở căn cứ với tính cách quái dị ,nhưng thanh liêm chính trực , không để cao tầng căn cứ vào mắt . Bởi vậy một số bộ phận có quyền có chức luôn không ưa gì ông, một số còn tự đến tìm ngược .
Mà Hạ Vũ được ông coi trọng tuyệt nhiên không phải vì lãnh đạo căn cứ giới thiệu mà là vì cậu thực sự có tài năng . Đối với các thành phần và công dụng thuốc , cậu có khả năng phân biệt cùng ghi nhớ siêu phàm khiến người ta đỏ mắt .
Nhập số , quét mặt ,kiểm tra cơ thể , rồi mở khóa vân tay , sau bốn tầng bảo mật , phòng nghiên cứu cũng mở ra . Bên trong là những người mặc áo blouse trắng , tất bật chạy ngược chạy xuôi , chăm chú nghiên cứu.Bầu không khí nghiêm túc vô cùng , những con người ở đây tựa như chạy đua với thời gian , không có phút nào ngừng nghỉ cả, bởi lẽ họ hiểu rằng , hi vọng cả nhân loại đang phụ thuộc vào họ. Đây không chỉ là hi sinh mà còn là vinh quanh tột cùng . Nơi đây chính là tổ nghiên cứu có tiềm năng nhất của căn cứ , do tiến sĩ Hàn Lâm trực tiếp chỉ đạo.
Hạ Vũ và tiến sĩ bước vào , mọi người chỉ dừng một lát '' Cậu Vũ, tiến sĩ Lâm . Chào hai người .'' rồi tiếp tục công việc của mình .
Hạ Vũ cũng bỏ dáng vẻ nhây nhây của mình , nhận lấy áo blouse cùng găng tay từ một nghiên cứu viê khác , nghiêm túc đi theo tiến sĩ Lâm tới bàn nghiên cứu .
Tiến sĩ Lâm đặt gốc Tử đằng mất đi khả năng phản kháng xuống bàn . Phun lên nó một loại dung dịch làm tươi , sau đó bắt tay vào việc chế tạo thuốc .
Mà Hạ Vũ bên cạnh ông cũng không rảnh rang gì , cậu liên tục chạy ngược chạy xuôi đưa cho ông những chất cần thiết. Tiến sĩ chăm chú nhìn chất lỏng mình đang từ từ đun. Sau đó đưa cho cậu một con dao nhíp,chỉ vào gốc Tử đằng biến dị nói : '' Lấy nó ra đi''.
Hạ Vũ dĩ nhiên hiểu lời của ông , cậu bình tĩnh tiếp nhận con dao nhỏ,tay phải cầm lấy gốc Tử Đằng to bằng cổ tay, dùng toàn lực cắt nó ra thành lát cắt ngang.
Tử Đằng sau khi biến dị rất cứng cáp , may mắn cây tử đằng này cũng là mới biến dị không lâu, sau khi dùng toàn lực , cuối cùng cậu cũng cắt nó ra. Tiếp đến là lấy tế bào biến dị .Vì là cây mới biến dị nên hẳn là tế bào biến dị chưa lây lan toàn bộ , việc tìm và lấy có chút khó khăn . Hơn nữa , tế bào biến dị không khác tế bào thường là mấy. Nhưng nhờ sự trợ giúp của máy móc , hiển nhiên cậu có thể tìm thấy các tế bào biến dị đang loang lổ một vùng đen trên cây. Từ đó có thể thấy rằng , gốc Tử Đằng này nếu để thêm vài tuần chắc chắn trở thành thực vật biến dị cho mọi người .
Bước quan trọng nhất là lấy tế bào biến dị ra. Không nóng vội , trước tiên Hạ Vũ lấy một ít tiêu bản ở vùng biến dị , đặt dưới kính hiển vi . Chỉ thấy các tế bào biến dị màu đen , tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau , cứng rắng vô cùng , mà các tế bào không biến dị xung quanh nó nhanh chóng bị cắn nuốt với tốc độ không tưởng nổi , từ hình dạng ban đầu mà trở thành một viên tròn nhỏ xíu màu đen , đơn lẻ rất dễ nát vỡ . Thế nhưng kì diệu là khi chúng xếp liền nhau, chúng còn cứng hơn so với hạt nhân .
Hạ Vũ mặt không đổi sắc , hiển nhiên là đã rất quen thuộc . Cậu tập trung , cố kìm nén cảm giác nôn nóng đưa díp xuống .
Chỉ thấy đưa nhịp lên ,chất lỏng màu xanh chảy ra.
Tế bào đã vỡ , lần đầu tiên lấy thất bại .
Nhưng Hạ Vũ không nản lòng , bỏ tế bào hỏng sang một bên tiếp tục công việc .Lần này cậu dùng lực nhẹ hơn để tế bào không bị xây xát , tiếp đến là chọn tế bào giao giữa vùng biến dị và không biến dị , kết quả tuy vẫn vỡ nát nhưng khá hơn , tế bào đã có thể ở nguyên hình sau khi tách ra khỏi 5 giây . Liên tiếp năm ba lần như thế , nửa ngày sau cậu mới thành công lấy được tế bào biến dị , run run bỏ vào khay nhỏ theo chỉ đạo của tiến sĩ .Tiến sĩ gật đầu vừa lòng .
Mà Hạ Vũ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi , thoải mái thở ra . Gốc Tử Đằng cũng đã bị chọc ngoáy toe toét . Hạ Vũ nhờ một người có dị năng hệ hỏa đốt cháy tất cả ,tránh có dị trạng xảy ra .Khi cậu quay sang , thấy tiến sĩ Lâm nhíu mi chán nản .
'' Đã thất bại ?''
'' Không thành công .'' Tiến sĩ Lâm lắc đầu nói. Tuy đã thất bại rất nhiều rồi nhưng lần này nói thật ông có chút thật vọng vì ông thật sự kỳ vọng vào đơn thuốc này rất nhiều .
Hạ Vũ gật đầu , không để ở tâm , tiếp tục các nhân viên thảo luận cách khác .Tiến sĩ Lâm cũng nhanh chóng lấy lại phong độ , tiếp tục nghiên cứu .
Cứ như thế đến tận đêm , cậu mới về phòng , mà cũng không phải là do cậu tự về mà do gà mẹ Hạ Kỳ kêu về ăn tối.
____________
Q A Q Các thím nào đang đọc đến đây cho tui xin lỗi, vốn tui đã viết truyện bỏ kho khá nhiều nhưng tui lại lỡ quên mất mật khẩu cho file lưu trữ, thành ra phải viết lại từ đầu. Có nghĩa là cái hố này sẽ lấp lâu hơn dự tính quớ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com