Chương 9
Mấy ngày gần đây Hạ Vũ có chút bất an. Không hiểu sao tim cậu cứ thấy nôn nóng. Hoài nghi anh trai mình xảy ra chuyện, Hạ Vũ đã đi hỏi han anh xem dạo gần đây có gì rắc rối không, nhận được cái xoa đầu cùng lời quan tâm cậu đừng lo quá tất cả đều ổn, của anh.
Không hiểu sao tim cậu cứ nôn nóng, như thể có một cái gì đó khó lường đã xâm nhập phòng tuyến vững chắc của căn cứ này.
Cậu buồn bực đi tới chỗ gương vỗ vỗ hai má mình cho tỉnh táo. Cậu ngẩng đầu dậy, lại bị hình ảnh trong gương phản chiếu mình làm cho hoảng sợ.
Trên gương vẫn là cậu. Làn da trắng nõn, mái tóc rối bời, áo trắng phẳng phiu sạch sẽ...thế nhưng đôi mắt lạnh lùng khác lạ luôn khiến cho cậu nghi hoặc, đây là cậu hay vốn không phải là cậu?
Người trong gương vẫn luôn cúi sấp mặt xuống, y ngẩng mặt lên là một đôi mắt ngập tràn tơ máu, khóe miệng nhếch lên nghe không rõ tiếng.
"...Bạch Trạch..."
Hạ Vũ cảm thấy mình điên rồi mới nghe được người trong gương nói như vậy. Lạ kì là không có bất cứ tiếng động nào nhưng cậu vẫn biết đó rõ ràng là từ gì từ khẩu hình từ người kia. Hai tay cậu thống khổ ôm đầu, chưa bao giờ cậu cảm nhận nỗi đau khủng khiếp như thế này.
"...Bạch Trạch....Bạch Trạch....Bạch Trạch..."
Người trong gương cũng ôm đầu không ngừng hét lên cái tên này. Âm thanh ban đầu đau xót tiếc thương đến tột cùng cuối cùng lại biến thành phẫn hận gào thét như linh hồn không thể siêu thoát.
***
"Em không sao chứ?" Hạ Vũ vừa nhấc mi mắt lên, đập vào là một màu trắng miên man, chập chờn, cậu đưa tay di di hai mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ đây là trần nhà.
Hạ Kì bên cạnh sốt sắng đã lâu, vừa thấy em trai bảo bối mình tỉnh dậy liền hỏi lại một lần nữa: " Cảm thấy ổn chứ? Có sao không?"
Hạ Vũ lắc đầu. Trừ bỏ cảm giác đau đớn từ trên đầu truyền xuống, cậu có thể thấy được thân thể mình không có gì hư hại, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy tốt hơn trước.
Thật kì lạ, cậu thấy thân thể mình hình như được truyền cho một dòng sức mạnh. Chỉ là sức mạnh này quá lớn, lớn đến nỗi mỗi tế bào tiếp nhận nó, nếu cậu không cực lực khắc chế sẽ khiến cơ thể mình nổ tung.
"Anh, rốt cuộc là có chuyện gì?" Hạ Vũ ngồi dậy hỏi.
"Không có gì, bọn anh tìm thấy em ngất trong phòng tắm." Hạ Kì nhíu mày. Giây phút ấy, có lẽ là máu mủ ruột thịt mà anh gần như hốt hoảng, anh bất chấp cuộc họp mà xông vào phòng của em mình, như thể, chỉ thêm một giây nữa thôi, anh sẽ mất đi đứa em trai này, cuối cùng tìm thấy cậu kiệt sức ngất trước gương. Bởi vậy, anh không hề cho đó là ảo giác. Rốt cuộc, em trai anh, nó đã gặp phải cái gì trong đó vậy?
Hạ Vũ run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nếu Hạ Kì không nói, có lẽ cậu chỉ coi chuyên kia là một giấc mơ hoang đường, nhưng hình như không hề vậy. Thế này thật sự rất quỷ dị...
Thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Hạ Vũ, Hạ Kì chỉ nghĩ là em mình bị dọa sợ, nên đành mở giọng an ủi:
"Không sao là tốt rồi. Huống hồ...ngất lần này cũng không phải là chuyện không xấu." Hạ Kì sau cân nhắc cuối cùng vẫn nói.
"Là sao?"
"...Dị năng của em tựa hồ có tiến triển."
Hạ Vũ cứng ngắc cả người. Tại mạt thế, thực lực chính là tất thảy, chỉ cần một tranh chấp một chút là ngươi chết ta sống, thế nên chỉ cần chênh lệch thực lực chút ít thôi cũng đủ quyết định ai là kẻ sống sót, ai là kẻ bị đào thải khốc liệt. Tăng trưởng thực lực không nghi ngờ là điều vô cùng tốt với cậu, thậm chí là điều nhiều kẻ đã rất lâu rồi vẫn không thể đột phá mong muốn, nhưng cậu không hề vui mừng chút nào.
Đơn giản vì tố chất thân thể cậu khác người, mà cái thứ gọi là "dị năng" trên người cậu này, cũng có chút khác lạ so với thông thường.
Đối với đại đa số dị năng giả mà nói, cảm nhận được dị năng là quá trình vô cùng huyền diệu. Tựa hồ như những thứ xung quanh mà có thể dùng dị năng điều khiển, đều gắn mác " Có thể sử dụng " như mua đồ ở cửa hàng. Bằng cách hấp thụ những nguyên tố và tinh luyện nó bằng cớ thể, họ nâng cao dị năng của mình. Không ai biết dị năng có bao nhiêu cấp bậc, càng lên cấp bậc cao, họ thấy như sức mạnh được làm đầy rồi đột phá những cấp bậc kia càng ngày càng thu nhỏ lại, khoảng trống trong cơ thể họ lại nhiều ra, tiếp tục cần năng lượng lấp đầy và đột phá.
Chính là tình trạng của Hạ Vũ thì lại không giống vậy, cậu có thể cảm nhận được dị năng của cậu như vốn dĩ đã ở trong cơ thể cậu, thấm nhuẫn trong từng tế bào, nó như hòa cùng một thể với máu và xác thịt cậu nhưng lại như đống than đen vô tri vô giác, không cách nào có thể đem phần năng lượng dồi dào ấy ra sử dụng. Mà nói cách khác, dị năng của cậu sử dụng chỉ là phần nhỏ sử dụng chút ít được trong đám năng lượng ấy thôi.
Nếu có như vậy thôi, Hạ Vũ cũng hoàn toàn không để tâm. Cậu ấy à, cũng không quá chấp nhất nguồn nội năng khổng lồ ấy mà để ý. Thế nhưng, cái đống năng lượng ấy dường như có linh tính, đôi lúc cậu cảm thấy là nó giả ngốc không thèm để ý, lại như kí sinh trùng lẩn tránh quậy phá trong cơ thể cậu, khiến Hạ Vũ lo nhất là cậu không thể khống chế nó, vạn nhất gây ra chuyện gì với nguồn năng lượng khổng lồ ấy, không thể nào cứu vãn được.
Theo lời Hạ Kì, Hạ Vũ kiểm tra thân thể. Quả nhiên, "diện tích phần đen" đã biến đi hơn một chút trên cánh tay phải, nó khiến cậu sử dụng dị năng linh hoạt hơn.
Hạ Kì không biết sự kì lạ của thân thể em mình, chỉ thấy, lâu nay Hạ Vũ vẫn luôn chậm chễ không thể đột phá ở mức cấp 2, giờ tự nhiên đột phá cũng không quá vui mừng mà lo lắng. Thường khi gặp phải bình cảnh lâu không đột phá, đa số dị năng giả phải gặp kích thích nguy hiểm đến trí mạng mới có thể may mắn tiến lên cấp độ mới. Mà rốt cuộc, em anh đã gặp phải kích thích gì?
Nhưng anh không hỏi nữa, với tính cách thằng nhóc ấy, mười phần chín là có hỏi cũng không chịu nói ra. Mà suy cho cùng điều này cũng không phải không có lợi.
Mà Hạ Vũ cũng không để tâm nhắc lại nữa. Hai anh em trò chuyện tán gẫu một lúc thì Bí thư xuất hiện, "mời" Hạ Kì đi. Hạ Kì cũng biết mình rời đi đã lâu, giờ phải quay lại trụ sở chính, còn một đống công việc cần giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com