Chương 1: Chị em chí cốt
- Bé Anh ơi! 6 giờ 45 rồi con không đi học à?
- Con biết rồi mà. 5 phút nữa con dậy.
- Bé Anh ơi! Mẹ mới thấy bé Hưng đi qua cổng nhà mình.
- Hả? Ai cơ?Hưng? Tại sao mẹ không gọi con?
- Mẹ cũng ngủ quên con ơi. Nhanh không con bị trừ điểm, mẹ bị trừ lương bây giờ.
Thằng Hưng – quán quân đường lên đỉnh Olympia, lớp phó học tập 12A5.
"Chị em chí cốt" với nhỏ Anh, đồng thời là chúa tể đi học muộn, kẻ ung dung mặc kệ thời gian. Đi học không sợ gì chỉ sợ gặp thằng này ngang đường mà xác định ĐI HỌC CỰC MUỘN.
Trần Tĩnh Anh mày phải nhanh lên. Mày một trường hợp cần theo dõi sát sao, mày chỉ cần đi học muộn một hôm nữa thôi là viết bản kiểm điểm liền. Lúc này trong đầu nó chỉ toàn hiện lên những khung cảnh thảm hại của bản thân, nó phóng xe đạp điện bụi mù trên đường, né ổ gà chuyên nghiệp.
Duy trì tốc độ tối đa, vượt mọi đối thủ, lạng lách đánh võng đỉnh cao.
Cứ cái đà này thì đủ 18 tuổi một cái thi bằng lái xe luôn, rồi nộp đơn dự thi công thứ 1 luôn. Một năm sau sánh bước cùng Lewis Hamilton đến đỉnh vinh quang.
Ai kia!? Người đang đi phía trước. Tĩnh Anh giật thót, cái tên gây ám ảnh tức thì lấn chiếm suy nghĩ nó.
Bóng dáng thong thả trên con xe đạp Thống Nhất màu đen. Người mà đạp từng vòng chậm trãi đầy phiêu dật, thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc với cuộc đời này là ai...? Tĩnh Anh nheo mắt nhìn cho thật kĩ.
"Thằng Hưng! Thằng Đoàn Trí Hưng!"
Ánh mắt ta chạm nhau. Một giây vụt qua ngắn ngủi ăn kiểm điểm tức thì.
- Lớp 12A5 hôm nay có Tĩnh Anh đi học muộn nên bị trừ điểm nhé. - Tên sao đỏ nói nhẹ như không.
Lớp trưởng 12A5 - Thanh Tùng lại còn ngó ra hỏi thêm: Sao đỏ, tuần này lớp mình còn bị trừ điểm nào nữa không?
Tên sao đỏ thảm nhiên đáp:
- Ngoài Tĩnh Anh đi học muộn 5 buổi ra thì không bị trừ thêm điểm nào.
"Nhài Nhĩnh Nhanh nhi nhọc nhuộn nha nhuổi nha nhì nhông nhị nhừ nhêm nhiểm nhào." (Tĩnh Anh chề môi ra nhại lại lời sao đỏ.) Nó lườm sao đỏ muốn lòi hai tròng mắt ra ngoài. Chửi thầm trong suy nghĩ.
"Thằng cờ hó sao đỏ kia, mày trả lời ngắn gọn "không bị trừ điểm" thì làm sao? Tại sao phải dài dòng nhắc thêm 5 lần đi muộn của bà mày vào. Tao ghim mày, tao ghim mày, mày đợi đấy. Nu pa ka chiiiiii!"
- Tĩnh Anh!? Tĩnh Anh!? TRẦN TĨNH ANH.
- Cái gì? - Tĩnh Anh nhảy ngược lên hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ gọi tên cúng cơm của nó.
- "Cái gì?" Em đang trả lời cô đấy à?
Giọng cô giáo chủ nhiệm, chết rồi Anh ơi. Nó nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc bực tức, sợ hãi bẽn lẽn đứng dậy, hai mắt nhìn cô long lanh như sắp khóc.
- Dạ không cô ơi. Em xin lỗi cô. Huhu.
Cô lắc đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
- Tĩnh Anh đứng đấy.
À, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống trừ nó. Mông nhớ thương ghế bấy lâu chưa kịp chạm nhau đã phải đứng lên nhục lắm.
- Tĩnh Anh này. Đây là lần thứ 5 em đi học muộn trong tuần. Sau tiết 2 ngày mai, em lên lớp 12A2 gặp cô nhé, ngày mai cô không có tiết lớp mình. Còn mang gì theo thì chắc cô không cần nhắc em rồi đúng không?
- Vâng ạ. Huhu. - Nó phụng phịu cúi gằm mặt xuống, tứ vấn tại sao lại phải là lớp 12A2, tại sao chứ? Nó gào thét trong tuyệt vọng bởi nó chúa ghét cái lớp đấy, à không một người trong cái lớp đấy.
Cô Thanh Mai là một người rất yêu thương học sinh, có lẽ sẽ khoan dung, che chở cho mảnh đời bất hạnh chưa hết 1/4 kỳ I đã ăn 2 bảng kiểm điểm như nó thôi, Tĩnh Anh suy nghĩ. Đôi mắt cố mở to và không chớp, nhanh thôi nước mắt sẽ rơi, chính khoảng khắc này nó hướng ánh mắt đáng thương về phía cô cất lời: "Nhưng cô ơi,..."
- Thưa u, con xin phép vào lớp ạ.
Mecha thằng Đoàn Trí Hưng. Sao mày không đi biền biệt đến tiết 2 rồi hẵng đến. Mày phải hại tao thân bại danh liệt mới vừa lòng hả dạ đúng không. Mày đúng là người bạn thân, là chị em chí cốt, cốt làm tao nhục, nhục nhã. Nu pa ka chiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com