Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cái Chết Kỳ Lạ trong huyện

Hắn gật đầu, ánh mắt không rời khỏi tôi. Cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tấm màn mỏng che trước sạp bói cũ kỹ. Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, giọng trầm xuống:

"Ngươi đã xử lý hắn, vậy nên con đường phía trước không còn những nhát dao từ phía sau nữa."

Hắn im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối siết lại.

Tôi tiếp tục, giọng điềm nhiên như thể đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến hắn:

"Nhưng có điều thú vị ở đây, một kẻ phản bội bị loại bỏ không có nghĩa là ngươi đã thoát khỏi ván cờ. Nếu ngươi nghĩ giết hắn là đủ để thay đổi vận mệnh, thì ngươi vẫn chưa nhìn rõ bàn cờ này."

Hắn rốt cuộc không thể giữ được vẻ bình tĩnh, bàn tay khẽ run lên.

Tôi nhếch môi, đưa mắt nhìn ra con phố vắng. Giọng tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo sự chắc chắn lạnh lẽo:

"Bây giờ, ngươi không còn bị đâm lén từ sau lưng nữa. Nhưng ngươi vẫn đang nằm trên bàn cờ, chỉ khác là lần này, ngươi không còn nhìn thấy ai đang cầm quân cờ của ngươi nữa."

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, cuốn theo bụi đường và lá khô bay tán loạn.

Hắn chậm rãi ngước nhìn tôi, ánh mắt đã không còn chỉ là sự ngờ vực, mà còn có một thứ khác - một tia sắc bén đầy nguy hiểm.

"Ý ngươi là… ta vẫn là một quân cờ?"

Tôi cười nhạt, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ khẽ đẩy một quân cờ gỗ trên bàn về phía hắn.

"Hãy thử nhìn lại ván cờ này xem, có khi ngươi sẽ nhận ra kẻ thực sự đang nắm giữ số mệnh của mình."

Hắn nhìn chằm chằm quân cờ trước mặt, rồi chậm rãi vươn tay nhặt nó lên. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió và hơi thở nặng nề của hắn.

Cuối cùng, hắn cười khẽ.

"Thú vị thật."

Hắn đứng dậy, ném một túi bạc xuống bàn.

"Lần tới ta sẽ quay lại, mong rằng khi đó tiên sinh vẫn còn có thể nhìn ra vận mệnh của ta."

Tôi không đáp, chỉ nhìn theo bóng hắn khuất dần giữa dòng người.

Tôi biết, cuộc chơi này… vẫn chưa kết thúc.

-----

Gần đây, huyện thành chìm trong nỗi sợ hãi. Những vụ án mạng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, nạn nhân đều là thanh niên trẻ, khỏe mạnh. Họ không chết vì đao kiếm, cũng không có dấu vết vật lộn hay độc dược trong cơ thể.

Tất cả bọn họ đều chết trong tư thế giống hệt nhau, nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trước ngực như tư thế người chết trong quan tài. Nhưng điều kinh hãi nhất chính là khuôn mặt của họ: đôi mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như đang hét lên trong tuyệt vọng, nhưng cổ họng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Giống như họ đã bị giết bởi một thứ không ai có thể nhìn thấy.

---

Từ Kha nhận được thư khẩn từ quan huyện ngay trong đêm. Hắn ta là bạn của quan huyện nên không chần chừ phóng ngựa đi ngay trong đêm.

"Kha huynh, vụ này có gì đó không ổn." Quan huyện cau mày, đưa cho hắn một xấp giấy ghi chép về những vụ án gần đây.

Từ Kha lật từng tờ. Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung, họ đều là nam nhân chưa lập gia đình, độ tuổi dao động từ mười tám đến hai mươi lăm. Đặc biệt hơn, trước khi chết, họ đều có cùng một biểu hiện: mất ngủ triền miên, cảm thấy có thứ gì đó luôn theo dõi mình vào ban đêm.

"Tất cả đều chết vào canh ba."

Từ Kha đặt xấp giấy xuống, nhướng mày:

"Quan huyện có kiểm tra căn phòng của họ không?"

Quan huyện gật đầu, nhưng vẻ mặt có chút khó xử.

"Có kiểm tra... nhưng không tìm thấy dấu vết đột nhập. Cửa sổ, cửa chính đều đóng chặt. Dường như kẻ ra tay có thể ra vào mà không cần mở cửa."

"Vậy còn những người xung quanh? Họ có nghe thấy tiếng động gì bất thường không?"

Quan huyện lắc đầu.

"Không ai nghe thấy gì cả. Chỉ đến khi trời sáng, gia đình mới phát hiện họ đã chết."

Một vụ án mạng không để lại dấu vết, không tiếng động, không nhân chứng. Đây không phải là cách giết người thông thường.

Từ Kha đứng dậy, chậm rãi nói:

"Ta cần đến hiện trường một chuyến."

---

Nửa đêm, Từ Kha đứng trước căn phòng của một nạn nhân vừa chết tối qua.

Căn phòng không lớn, bên trong bài trí đơn giản nhưng có một thứ khiến hắn chú ý.

Trên bàn có một chiếc gương đồng.

Gương đặt ngay đối diện giường, phản chiếu chính xác khuôn mặt của người nằm ngủ.

Từ Kha nhíu mày.

Một linh cảm mơ hồ dâng lên trong lòng hắn, có lẽ vụ án này... không đơn thuần là do con người gây ra.

Sáng hôm sau, Từ Kha quyết định đến tìm tôi. Vụ án kỳ lạ đêm qua khiến hắn không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng. Nếu thật sự có một thế lực vô hình nào đó đang thao túng mọi chuyện, có lẽ tôi - với tư cách là một người xem bói, có thể cho hắn một manh mối nào đó.

Khi Từ Kha đến nơi, hắn nhìn thấy tôi đang ngồi dưới cái chiếu rách nát quen thuộc, xung quanh là những món đồ nghề bói toán đã được bày ra. Trước mặt tôi là một người phụ nữ đang khóc nức nở.

"Xin lão tiên sinh, xin hãy nói cho tôi biết sự thật! Chồng tôi có chung thủy với tôi không?" Cô ta gần như van xin, ánh mắt tuyệt vọng.

Từ Kha nhíu mày, dừng lại, không vội tiến đến. Hắn đứng từ xa quan sát, khoanh tay nhìn tôi rút một tờ giấy ra, viết lên đó vài nét, rồi gật gù.

"Ngươi thật sự muốn biết sự thật chứ?" Tôi cất giọng trầm khàn, ánh mắt già nua ẩn sau bộ râu giả.

Cô gái run rẩy, nhưng rồi vẫn kiên quyết gật đầu. "Vâng! Tôi muốn biết!"

Tôi khẽ đặt tay lên bàn, giọng nói có phần chậm rãi hơn:

"Chồng ngươi có đầy nhân tình bên ngoài. Hắn chưa từng chung thủy với ngươi."

Cô gái sững sờ, mặt trắng bệch. Môi cô ta run rẩy như không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Không... không thể nào... Anh ấy luôn đối xử tốt với tôi... Anh ấy nói tôi là duy nhất..." Giọng nói của cô ta vỡ vụn.

Tôi khẽ thở dài, ánh mắt không một tia thương hại. "Lời nói có thể là mật ngọt, nhưng hành động thì không thể dối trá. Nếu ngươi không tin, hãy tự mình kiểm chứng."

Cô gái bật khóc, hai vai run lên. Cô ta cắn môi, đứng dậy thật nhanh, chạy đi mà không nói thêm lời nào.

Từ Kha lúc này mới chậm rãi tiến tới, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.

"Ngươi có vẻ thích vạch trần sự thật nhỉ." Giọng hắn có chút trầm thấp.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười dưới bộ râu giả.

"Sự thật dù đau đớn, vẫn tốt hơn việc bị lừa dối cả đời. Người sống trong ảo vọng chẳng khác nào kẻ chết không hồn."

Từ Kha im lặng một lúc, sau đó kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi.

"Vậy ngươi có thể bói cho ta một quẻ không?" Hắn chậm rãi hỏi.

Tôi vuốt râu, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý, giọng trầm khàn vang lên:

"Quẻ này... không phải dành cho ngươi."

Từ Kha không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhướng mày nhìn tôi, chờ đợi lời giải thích.

Tôi không đáp ngay, mà lặng lẽ lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy ố vàng. Cầm bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực, tôi viết xuống vài ký tự. Mực thấm chậm rãi trên mặt giấy, từng nét chữ rõ ràng và sắc bén.

「Hoa cúc vàng, sợi chỉ đỏ, búp bê gỗ.」

Viết xong, tôi đặt cây bút xuống, đẩy tờ giấy về phía hắn.

Từ Kha cúi xuống nhìn, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Đây là..." – Hắn lẩm bẩm.

Tôi chậm rãi chống tay lên cằm, nhìn hắn đầy ẩn ý:

"Những vật này... ngươi có thấy quen không?"

Từ Kha không lập tức trả lời. Bàn tay hắn siết chặt mép giấy, đôi mắt tối sầm lại, như thể vừa nhận ra điều gì đó.

"Đây là những thứ đã xuất hiện ở hiện trường các vụ án." – Giọng hắn trầm xuống.

Tôi khẽ cười, đặt hai tay lên mặt bàn, gõ nhẹ từng nhịp.

"Đúng vậy. Mỗi nạn nhân đều bị bỏ lại một nhánh hoa cúc vàng trên ngực, cổ tay quấn một sợi chỉ đỏ, và trong miệng... là một con búp bê gỗ nhỏ."

Một cơn gió nhẹ lùa qua tấm rèm, khiến không gian bên trong lều trở nên u ám hơn. Những lá bùa treo trên trần khẽ đung đưa, phát ra những tiếng xào xạc mơ hồ.

Từ Kha im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào tôi như thể đang cân nhắc điều gì đó.

"Ngươi biết được bao nhiêu?" – Hắn trầm giọng hỏi.

Tôi nhấp một ngụm trà, nhếch mép cười nhạt.

"Ta chỉ là một kẻ xem bói, đại nhân. Những thứ ta biết, chẳng qua chỉ là do vận mệnh dẫn lối mà thôi."

Từ Kha không đáp, nhưng tôi biết hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Và tôi cũng biết, từ giây phút này trở đi, tôi đã hoàn toàn bị cuốn vào vụ án đầy bí ẩn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com