Cháp4
Thành Thuỳ Châu, Nguyễn phủ,
- lão quản gia, có chuyện gì ? Sao gọi ta sớm vậy?
- chủ nhân ! Thật ra thì , gần sáng nay 2 tên gác phủ ta thấy một vị cô nương ngất xỉu trước cửa phủ. Lão đã cho mời thầy thuốc kiểm tra. Sức khoẻ không có gì lo ngại. Chuyện lẽ ra không có gì, bởi thời buổi loạn lạc, người tứ cố vô thân nhiều vô số kể. Nhưng lão thấy cô nương này y phục kỳ lạ, hẳn không phải người vùng này. Không biết có phải công chúa dân tộc , hay con gái đại thần thân tín nào đó gặp biến, đến nhờ ngài giúp đỡ không? Giữ lại không biết là phúc hay hoạ, nên sáng sớm đã đến phiền ngài.
- không sao ngươi cẩn trọng thế là tốt. Hãy đưa ta đi!
Diệp các đài, dãy nhà dành cho khách từ xa ở lại chơi của Nguyễn phủ,
- ta nào quen biết cô ta. Chưa , chắc chắn là chưa gặp bao giờ...
- vậy , ờ, vậy để khi nào cô ấy tỉnh dậy lão sẽ tìm cách đuổi khéo cô ấy đi!
- phiền lão!
Trước khi đóng cửa phòng , ông lão còn thốt thêm:
- thời buổi loạn lạc khó khăn, nhiều người khổ quá! Haizz
Chiều tối dần xuống . Cô gái lạ mặt vẫn chưa tỉnh dậy. Sau khi luyện tập võ công ở sân trước xong, tiện đường Nguyễn Hùng- chủ nhân phủ nội rộng lớn, rẽ vào phòng nhỏ.
Lão quản gia lẽo đẽo mang theo một ly trà nóng cho người.
- này lão Mân! Không phải lão bảo sức khoẻ cô gái này không sao hay sao? Vậy cớ gì giờ này vẫn chưa tỉnh dậy.
- cái này, cái này lão cũng lấy làm khó hiểu- lão lắc đầu chẹp miệng.
Trong phòng im lặng như tờ, bỗng phát ra tiếng kêu réo rét. Thì ra cô gái đã tỉnh từ lâu nhưng không lộ diện, nay cơn đói kéo đến chẳng kìm được lòng. Chủ tớ thương cảm , cho bày mâm cơm đạm bạc, rồi hỏi han danh tính:
- cô nương ! Gia đình cô đâu , sao thân nhi nữ một mình tới đây?
Cô gái lúng túng, chưa kịp trả lời thì một tên gác cửa chạy vào báo tin:
- dạ thưa chủ nhân! Có tướng Đặng Khôi vừa đánh thắng trận Châu Thành trở về. Muốn vào thăm ngài.
- được hay lắm! Đánh hay lắm , còn sớm hơn cả suy tính của ta. Người hãy ra rước tướng quân vào phủ. Lão Mân ! Hãy dặn nhà bếp làm thêm vài món ngon, chuẩn bị rượu tốt . Đêm nay ta và tướng quân phải ăn uống thật no say. Còn cô nương... , ta có việc bận. Tạm thời cô cứ nghỉ ngơi cho khoẻ , lúc khác ta sẽ tìm.
Bấy giờ chỉ còn mình cô trong phòng.....
.... ....
( nữ chính),
Sau khi thận trọng đóng cửa phòng lại. Nhìn một vòng căn phòng. Tôi không khỏi bàng hoàng.
Trời ơi! Có lẽ tôi xuyên không đi đâu đó thật rồi! Đây đâu phải thế giới của tôi. Nhìn xem !thiết kế phòng ốc, kể cả bộ quần áo tôi đang mặc trên người này. Giường đệm thì cứng nhắc, chén bát thì dày bịch , hoa văn cổ xưa.
Xem xem tôi đã gặp ai cơ chứ? Một người chủ của tướng quân nào đó. Vậy ông ta không phải vua thì cũng phải là thứ vương, hoặc một dòng họ lớn mặt nào đó đang trong quá trình muốn lật đổ vương triều. Rốt cuộc đây là thời đại nào, năm bao nhiêu, người tôi đã gặp là ai? Là ai???
Những tưởng may mắn không chết , không què quặt, nhưng sống ở xã hội không có chút hiểu biết gì về nó thì liệu tồn tại được bao lâu? Chữ không biết đọc, biết viết, địa lý không am tường . Đã vậy lại về thuở chiến tranh loạn lạc gì đó, ngoài kia hẳn vẫn còn chế độ trọng nam khinh nữ. Lại ngẫm thêm tiền bạc không có, gia thế cũng không, cách mình mấy trăm năm lịch sử. Sống có khác gì chết.
Dối trá, cuộc đời này làm sao mà có chuyện ngẫu nhiên xuyên không mà được làm vương phi ,hoàng hậu.
Mà tại sao tôi lại xuyên không được? Đó là điều tôi thắc mắc từ lúc mới tỉnh dậy và biết đây không phải nơi của tôi.
Nhưng.
Xem chừng điều đó tạm thời không quan trọng.
Họ đã hỏi đến thân thế của tôi.
Bây giờ thì biết tính sao, ra đi thì ngoài kia không ai quen biết, ở lại thì lấy tư cách gì, lý do ra sao?
Thoáng nghĩ đem kể hết sự tình thì không ai tin ngoài kia có một thế giới khác , mà cách biệt nhiều đến vậy. Nếu họ tin, tôi có thể gặp nguy hiểm. Kẻ biết nhiều, nhưng không khôn ngoan thì cũng chỉ để người khác lợi dụng, rồi thành tội đồ thiên cổ. Người tôi đối mặt chắc chắn có quyền lực không nhỏ. Lỡ một câu nói nào của tôi thốt ra mà làm lịch sử Việt Nam thay đổi thì sao?
Bản thân cũng chẳng có quyền năng hay phép màu gì để nói rằng là tiên xuống giúp người ta xây dựng sự nghiệp. Ngẫm chỉ có cách giả ngu giả dốt, thân phận thấp kém nhất mới mong bảo toàn mạng sống, mong tìm được cách trở về với thời đại của mình.
Trước khi bị tống cổ khỏi đây, có lẽ tôi nên chủ động tìm gặp và xin ở lại.
Quyết liều mạng- để giữ được mạng.
Cầu thần may mắn sẽ mỉm cười để cái đầu giữ được nguyên vẹn trên cổ.
Có lẽ sáng hôm sau sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Khi niềm vui thắng trận vẫn còn, biết đâu họ vui vẻ mà thương cho tôi, để tôi ở lại trong phủ.
Nằm xuống giường đắp chăn mỏng lên xong xuôi . Nhưng lòng tôi còn lo quá. Trằn trọc hồi lâu không thể ngủ .
Tôi ngồi dậy, túm gọn mái tóc , mặc lại bộ quần áo gọn gàng của mình , lách qua cánh cửa. Vị tướng quân đó là người như thế nào, biết đâu có thể nói giúp tôi được vài câu. Phải đi dò xét tình hình, biết người biết ta,trăm trận trăm thắng.
Ngoài trời đã nhẻm tối đen. Vài ánh đèn nhỏ leo lét 2 bên được thắp lên. Phủ rộng, cây cối còn khá hoang sơ. Những gốc cây lớn nhìn uy dũng. Mạnh mẽ. Như chủ nhân của chúng.
Bên dưới thảm cỏ lá rụng một lớp mỏng. Đám thân leo mềm mại trườn trên mặt đất, rồi bấu víu lấy những cành cao, cứ thế vươn lên.
Không khó để tìm một phòng lớn sáng đèn, còn âm thanh vang lên trong men rượu ngà ngà của những người đàn ông.
Núp sau cánh cửa . Tôi lắng tai nghe ngóng. Không biết hình dạng của tướng quân sẽ ra sao. Còn trẻ hay già, mặt mũi sáng rạng trí anh hùng hay toàn sứt sẹo bởi đao kiếm sa trường. Những nghi ngờ thắc mắc lướt qua, lúc lo lắng, lúc thích chí khiến tôi ngây ngốc bên ngoài thi thoảng nhếch mép cười thầm, mà chẳng biết kiêng dè, e sợ.
Tiếng trầm đục trong phòng thét ra làm tôi giật bắn:
- AI ? Kẻ nào ngoài cửa?
Bàng hoàng giật mình không ngờ bị phát hiện. Tôi sững người đứng chôn chân.
Trong phòng hai người đàn ông bước vội ra, mở tung cánh cửa. Mà bấy giờ tôi mới đang trong tư thế xoay người chuẩn bị chạy. Thật tội nghiệp thân tôi !
Hai người bước lên trước mặt tôi. Tôi nhận ra chủ nhân căn nhà, vậy người còn lại hẳn là vị tướng quân mới thắng trận về. Thật! Có chút thất vọng.
- ta hỏi lại mi là ai? Đến đây mục đích gì?
- tôi... tôi....- ôi mẹ ơi ông ta làm tôi mất sạch hồn vía. Giọng như sấm rền. Không có gì giống kẻ đã say.
Gia chủ nói đỡ giùm tôi :
- tướng quân xin cứ bình tĩnh!
Vào tới phòng khách vị gia chủ tiếp tục truy xét:
- cô nương hãy cho ta biết, cô là ai, đến đây để làm gì, mau phân tỏ sự tình cho ta và tướng quân ở đây được biết!
Trời đất chứng giám . Tôi đã rất rất cố gắng dùng những từ ngữ cổ mà tôi biết, chắp vá chúng lại :
- xin hãy lắng nghe và thương cảm cho cuộc đời bất hạnh của tiểu nhân. Kẻ hèn này sống ở một nơi xa xôi, song thân khuất núi sớm, dòng đời xô đẩy , nay lưu lạc tới quý phủ. Cầu xin lòng trời bể , thương xót cho tôi ở lại đây. Nguyện lấy sức làm công , nuôi sống thân qua ngày.
- chúa công! Đừng vội tin lời ả. Rất có thể ả là nội gián được phái tới đây. Chúa công mong người hãy sáng suốt, y phục ả kỳ lạ, lời nói bất nhất. Xin người hãy thận trọng suy xét!
- theo tướng quân cái gì bất nhất?
- dạ bẩm. Từ ngữ dùng rất văn hoa , nhưng có cái gì đó bất ổn. Kẻ võ biền ít học này không biết giải thích sao nhưng tin rằng chúa công cũng nhận thấy điều ấy.
Vị chủ nhân lại hỏi:
- cô nương này. Tên cô là gì? Quê cũ tên gọi là chi? Gia thế ra sao? Họ hàng chẳng lẽ không còn ai để nương tựa sao?
Tôi chóng mặt với loạt câu hỏi, nhưng cũng cố bịa ra được một câu chuyện :
- gia đình tiểu nhân nghèo khó, không có ai thân thích. Từ nhỏ theo cha mẹ làm thân nô bộc trong phủ lớn. Vì tuổi còn nhỏ chưa làm được nhiều nên chỉ chăm lo và chơi đùa với tiểu thư nhà họ. Tuy không biết mặt chữ nhưng cũng nghe lỏm được đôi ba từ hay, lẽ phải khi hầu tiểu thư học hành. Vì tai biến hoả hoạn khiến toàn gia quyến họ cùng cha mẹ tôi mất trong lửa đỏ. Tôi may mắn thoát chết nhưng quá hoảng loạn chạy khỏi chốn hoang tàn nên ký ức nay chập chờn, không còn nhớ rõ tên quê. Lại lang bạt lâu ngày nên giờ đây ăn mặc dị hợm, lời nói cổ quái. Nhưng xin ngài hiểu tiểu nhân cũng là kẻ hiền lương. Biết đến " trung " với chủ. Xin thương xót cho kẻ bất hạnh.
- lão Bân , lão nghĩ thế nào?
Tôi lập tức dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ông.
- theo già thấy tình cảnh cô ấy đáng thương. Nay đến phủ ta có lẽ cũng bởi do cơ số. Nhờ hồng phúc chủ nhân, người cứ để lại giúp lão việc nhà. Tướng quân, xin ngài chớ lo lắng, già sẽ giúp người để ý cô ta, không cho bén mảng đến thư phòng nơi các ngài bàn chính sự.
- ta biết lão là người tốt bụng, việc này ta nhờ lão!
Tôi ngây ngốc mừng rỡ thoát nạn trong phút chốc.
Từ đây tôi có tên mới : Bình An! - hy vọng lớn nhất của tôi !
Đa tạ chủ nhân rồi theo lão quản gia lui xuống. Từ đó bắt đầu làm quen cuộc sống cổ đại: y phục, thắt tóc, cài trâm , đi đứng. Những thứ không biết phải chăm chú nhìn người khác làm rồi bắt chước. Nhưng cuộc sống mới này thật khó làm quen quá đi. Thiếu thốn từ ánh đèn , đồ dùng cho tới những thứ công nghệ, mỹ phẩm . Những ngày tháng nhớ nhà và cuộc sống tiện lợi thời hiện đại làm tôi bứt rứt, mỗi lần nhắm mắt lại đều ước sau khi ngủ dậy, ác mộng này sẽ kết thúc.
Cuộc sống vốn đã khốn khó, chật vật, lại đau đầu hơn khi bị kẻ khác ghim mình.
"- chúa công! Ngài quá mềm lòng rồi. Từ cổ chí kim đã lưu truyền bao câu chuyện nuôi ong tay áo. Ngài vì quá cả tin mà không thấy kẽ hở trong lời ả thốt. Xưa này có ai có thể quên đi ký ức của mình, đến nỗi không nhớ tên mình, cha mẹ, phủ các nơi mình sống, quê quán. Một kẻ xuất thân không rõ ràng lại kề cận trong phủ không sớm thì muộn sẽ phá hỏng đại sự. Dẫu hoả hoạn kinh hoàng nhưng làm sao khiến người ta quên đi tất cả. Vì sao ả thoát chết trong khi cả gia tộc đều thiệt mạng. Vì sao ả không có vết tích của hoả hoạn trên người. Da dẻ lại có vẻ hồng hào như tiểu thư đài các. Sớm muộn ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của ả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com