chương 1: cả thế gian không ai bằng
Bầu trời xanh không một gợn mây. Nàng mở mắt ra thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là bầu trời xanh dến nao lòng. Lại ngửi dến một mùi rơm cỏ lẫn bụi đất quanh nàng ngọt lịm. Lại nghe hơi ấm vương vẫn quanh thân. Lại nghe được nhịp đập của một trái tim trầm ổn. Nàng nguyện được như thế này mãi mãi. Không cần biết đâu mộng đâu thực. Nếu thực có thể ở lại thời điểm này mãi mãi nàng liền ở.
Nam nhân trên đời có thể cho nàng những ngọt ngào cảm giác liền đáng giá để nàng trao gửi. Bất kể hắn là đem nàng đặt trong lòng, trên đài cao gác tía, hay đơn giản là thảm cỏ đồng bụi. Chỉ cần nàng cảm thấy vừa lòng nàng liền nguyện đi theo hắn cả đời. Nguyện vì hắn trao đi tất cả. Này thế gian không ai sánh được bằng chàng.
Phonh Diệp nhỏm người ngẩn đầu nhìn người trong lòng đang ngủ. Một giấc ngủ trầm ổn yên bình biết bao. Nàng muốn trêu ghẹo hắn... nhưng lại không nỡ trêu ghẹo hắn. Bàn tay nàng đưa lên nửa chừng lại đặt xuống. Gương mặt nàng không nhịn được cười ngọt ngào. Lại nhớ nhớ một chút chuyện đêm qua trong lòng không khỏi rạo rực một trận. Nàng cuối cùng cũng cười thành tiếng làm kẻ kia bị đánh thức. Cứ như vậy mà nhìn nhau mãi mãi cũng được... đôi mắt chàng trong hơn cả lưu ly gọi như thế nào nhỉ... phải phải rồi là câu hồn đoạt phách. Nàng càng nhìn lại càng nhịn không nỗi muốn chiếm đoạt tất cả.
Nhưng thế nhân rất biết ghẹo người. Phải khó thế nào mới tìm thấy chàng một nam nhân vừa mắt thế nhưng trong lòng ta có chàng vị tất lòng chàng đã có ta. Nàng thở dài khoát áo ngồi dậy. Hắn sẽ sớm rời khỏi nàng...nàng biết rõ trong lòng hắn có nàng hay không thì cũng không thể so với một giải giang sơn gấm vóc kia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com