chương 10 Phi Điệp Vô Ưu
Nàng ung dung ngồi ăn một mình. Quả thực không đi ra tiễn khách. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau. Tiếng nhai thức ăn nhóp nhép. Và tiếng bước chân dần xa của tiểu nhị. Cuối cùng là tiếng cọt kẹt đóng cỗng. Sau đó không còn tiếng gì khác nữa. Phi Điệp vẫn điềm nhiên ăn uống thêm một lúc thì hai người trốn trên giường mới vén màn nhìn nàng dò xét. Chỉ thấy nàng vẫn ung dung ăn uống còn cảm khái
- Thật lâu không được ăn ngon như vậy a!!! Hai người cũng ăn với ta đi. Ăn một mình có chút vô vị nha!
Nàng gắp một miếng thịt cho vào miệng nhắm nháp. Hai mắt nhắm lại xuýt xoa. Rõ ràng là một dạng cật hóa!
- Đại Sư Bá hiểu ta nhất !!!!
Tiểu Đổ Tử im lặng không tiếng động đuổi ra cửa thăm dò.
Thượng Quang Trực khinh công trác tuyệt củng tiến đến ngồi xuống trước mặt nàng không một tiếng động.
Rất Nhanh Tiểu Đỗ Tử quay lại khoanh tay đứng ở cửa gật đầu.
- Hắn đã đi xa! Xung quanh cũng không có gì lạ!
Thượng Quang Trực gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Hắn quay sang nhìn nàng vẫn hồn nhiên ăn uống hỏi.
- Người vừa rồi võ công không tệ! Hắn là ai vậy?
Nàng vung đũa xua xua.
- Ta cũng không biết hắn tên gì nữa! Nhưng ngài yên tâm hắn là người sư bá sai đến tiếp ứng cho ta!!!
Thương Quang Trực cuối đầu nhìn mặt bàn tư lự.
- Vừa rồi hai người trao đổi ám hiệu gì vậy?
Nàng ngẫn đầu nhìn hắn chớp mắt.
- Ám hiệu của chúng ta ngài hỏi làm gì? Ngài nghĩ ta sẽ nói với ngài?
Hắn lắc đầu.
- hắn nhận ra bọn ta đang ở đây nên mới dùng ám hiệu. Còn nữa lời nói của hắn chắc chắn có ẩn ý phải không?
Nàng mỉm cười gật đầu.
- Cũng không phải chuyện gì bí mật. Đầu tiên hắn nói Đại nương và nhị nương đích thân xuống bếp. Đại Nương là chỉ Đại sư bá, Nhị Nương chỉ nhị sư bá . Hắn nói hai nàng xuống bếp ý nói hai vị sư bá đã đến đây. Sau đó ta hỏi hắn không phải bình thường tam nương hay nấu ăn. Tam nương là chỉ sư phụ ta. Ta hỏi hắn sư phụ của ta có đến không nhưng hắn không nói gì lại nói sẽ chuyễn lời cho sư phụ ta. Có nghĩa là nàng cũng đến nhưng lại không dặn dò gì ta cả. Hắn nói sẽ chuyển lời cho ta.
Hắn gắp thịt cho ta nói là món nhị nương nấu. Ý nói chỉ có nhị sư bá quang tâm hỏi hang ta. À mà hắn là người của nhị sư bá ta đấy!!! Và khi ta nói sẽ học nàng nấu món thịt kho ý nói ta rất biết ơn sự quang tâm của nhị sư bá!!!
Thượng Quang Trực nhìn nàng nhướng mày.
- Ta chỉ là hỏi thử! Không nghĩ sẽ nghe được câu trả lời tường tận như vậy!
Nàng mỉm cười.
- vậy sao! Vậy ngài biết được gì sau khi nghe câu trả lời của ta?
Hắn chớp mắt a lên một tiếng lắc đầu.
- Quả thực cũng gần như chưa biết gì cả!
Nàng mỉm cười tiếp tục công cuộc ăn uống. Hắn nhìn nàng tư lự hỏi.
- Nàng là Phi Điệp Vô Ưu! Là sát thủ sao ta chưa từng nghe danh nàng trên gian hồ? Vô cốt Vong ưu thực sự là sư phụ nàng sao? Theo lời nàng nói sư phụ nàng đã đến vậy vì sao không trực tiếp đến gặp nàng.???
Nàng lắc đầu.
- Sư phụ ta là sát thủ khét tiếng! Ngài nghĩ nàng sẽ đến thăm ta sao? Ta còn mừng khi nàng không lên tiếng quang tâm đấy!!"
Nàng rùng mình một cái rồi buông đủa chóng cằm nhìn hắn nói.
- Ngược lại ta hình như vẫn chưa biết tên ngài thì phải?
Hắn cười trả lời.
- có qua có lại nàng quả nhiên rất xòng phẳng. Ta là Thượng Quang Trực. Còn hắn nàng gọi là Tiểu Đổ Tử được rồi!
Nàng cằm trượt qua một bên sững sốt nhìn hai người sau đó ha ha cười.
- Nha! Ta quả nhiên mạng lớn. Còn được Thượng Quang đại tướng quân cứu giúp. Đúng là may mắn, cực kì may mắn!
Tiểu Đỗ Tử bỗng xì một tiếng quay mặt qua một bên!
Thượng Quang Trực kinh ngạc nhìn nàng.
- Nàng vừa nói với ta nàng là sát thủ đấy? Nghe thấy tên ta nàng nên sợ mới đúng chứ?
Nàng mỉm cười sáng rỡ nói.
- Ta phải sợ ngài sao? Sao ta không biết vậy? Nếu ngài đúng là Thượng Quang Trực ta vì sao lại phải sợ. Ta chỉ sợ ngài nếu ngài không phải Thượng Quang Trực!!! Hơn nữa ta nói bản thân là sát thủ hồi nào? Ta chỉ nói sư phụ ta là Vô Cốt Vong Ưu. Sư phụ ta thì đúng là sát thủ đó!!!
Hắn nhướng mày.
- Không phải nàng nói nàng là người của tổ chức sát thủ có biệt danh Phi Điệp Vô Ưu?
Nàng gật đầu.
- Phi Điệp Vô Ưu tên như người. Chính là sư phụ luôn hy vọng ta như một chú bướm ngây thơ không ưu sầu nên mới gọi ta như vậy a!!! Ngài nghĩ cứ là người của tổ chức sát thủ đều là sát thủ sao?
Hắn nhướng mày.
- nàng không biết võ công lại bái Vô Cốt Vong Ưu làm gì? Không lẽ học chế độc?
Nàng mỉm cười lắc đầu.
- Sư phụ dạy ta rất nhiều thứ. Đương nhiên là có cả cách dùng độc. Nhưng chủ yếu vẫn là học y thuật. Sư tổ của ta vốn là y tiên đó nha!!!
Hắn gật đầu.
- Hiểu rồi nàng là người thừa kế y bát của Vô Cốt Vong Ưu!
Nàng gật đầu.
- sư phụ nhận được y bát của Y Tiên và Độc Thánh sư tổ. Tính ra ta là đổ tôn đi!!!
Hắn câu mày nhìn nàng.
- Nàng nói với ta những điều này không sợ sao?
Nàng cười.
- Ta nói rồi! Vì sao phải sợ chứ? Việc này hình như không phải bí mật gì. Người trên giang hồ ai cũng biết. Họ chỉ không biết dung mạo của ta mà thôi.
Nàng chớp mắt a lên một tiếng.
- Nhắc dến dung mao ta mới nhớ ta còn phải ngủ sớm để dưỡng nhan nữa. Tuổi tác này của ta mà không ngủ sớm thế nào sáng mai da cũng xấu đi thấy rõ nha!!! Kia ngươi gọi là gì nhỉ. À à Tiểu Đỗ ngoài sân có một cái chổi ngươi lấy nó quét dọn cái phòng nhỏ bên trái tối nay hai à không ba người dùng phòng đó đi nhé!!! Nhanh nhanh đi!
Nàng sua tay với tiểu Đổ Tử. Một tay ngoắc Thương Quang Trực.
- Ngài cũng giúp ta một tay, trói hắn lại. Trả giường cho ta đi ngủ a!!!
Nàng vừa nói vừa tất tả chạy đến bên giường kiểm tra mạch của tên sát thủ.
Nàng cau mày khám sét cổ tay, mạch cảnh ở cổ.
- Quái lạ! Âm dương quái khí! Ngài đến kiểm tra giúp ta. Tên này hình như là thái giám thì phải!!!
Hắn quay mặt đi gượng gạo.
- À! Không cần đâu vì hắn đúng là thái giám!
Nàng cười ha ha.
- ngài quả rất thú vị! Giúp ta lôi hắn dậy trả giường cho ta! Bẩn bẩn cả rồi!!! Tức chết ta rồi! À mà trói hắn bằng xích sắt nhé! Nhìn trình độ nội công này...chẹp hắn mà tỉnh thì dây thừng thường không trói được nha!
Hắn ngơ ngác nhìn nàng đi qua đi lại lầm bầm.
- Xích sắt! Xích sắt cất ở đâu nhỉ?
Nàng dùng tay đếm những rương to rương nhỏ trong phòng.
Hắn câu mày!
- Xích sắt! Nàng có cả thứ đồ chơi như vậy?
Nàng gật đầu miệng lẫm bẩm chỉ vào các rương.
- Vàng , bạc, đồng ,thiết, lưu ly, hợp kim, sắt!
Nàng tiến đến lôi một cái rương đen đúa ra. Nhìn bộ dạng như lôi một cái rương rỗng bình thường. Nhưng nghe tiếng đáy thùng cọ xuống nền hắn kinh ngạc nhận ra cái rương này làm bằng kim loại. Một cái rương kim loại chắc chắn không nhẹ huống hồ bên trong còn chứa đồ. Hơn nữa vừa rồi nàng đã nhận xét về trình độ nội công của tên sát thủ. hắn kinh ngạc nói lên thành tiếng.
- Nàng biết võ công sao?
Nàng ngẫn đầu nhìn hắn chớp mắt tinh nghịch.
- Ta nói với ngài ta không biết võ công bao giờ vậy? Chính ngài một hai cho rằng ta không biết võ mà thôi. Ngài đừng quên ta là đồ tôn của Y Tiên Độc Thánh. Cho dù học võ không dùng để đánh người nhưng vẫn phải phòng thân a! Đâu thể nơi nơi dùng độc được! Huống hồ dùng độc cũng phải có độc mới dùng được. Ngài nghĩ ta phải làm gì nếu trong tay không còn độc lại gặp người truy sát hả?
Nàng mỉm cười mở nắp thùng sắt lục lọi lôi ra hai sợi xích to như cổ tay.
- cái này được không?
Hắn rùng mình một cái.
Nàng lắc đầu lại tiếp tục nói.
- hơi to đi!
Ném xích qua một bên nàng cuối xuống lôi ra một sợi xích đen nhánh chỉ to bằng hai ngón tay nhưng rất dài. Nàng ngẫn đầu chìa sợi xích ra.
- Dùng cái này đi! Hợp kim sắt rất cứng. Nội lực mạnh như ta cũng chưa từng bứt dứt nha! Hắn bứt không nổi dâu.!!!
Nàng mỉm cười lôi sợi xích ném xuống đất, đậy nắp thùng, tiện chân đá nhẹ một cái vào thân thùng khiến nó di chuyển vào vị trí cũ nằm ngay ngắn.
Nàng toét miệng cười nhìn hắn vẫn đứng ngây như phỗng giữa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com