Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách

Thượng Quang Trực nhìn nàng sấn tới bên giường dùng một tay túm áo tên sát thủ ném khỏi giường.
- Ngài đợi gì vậy? Trói hắn lại đi a!
Vừa nói nàng vừa lật tung chăn nệm rên rĩ.
- ai nha! Thái giám hôi! Thái giám thúi tối nay làm sao ngủ nổi với cái mùi này chứ.!!
Hắn nhìn nàng mỉm cười lắc đầu.
Sau khi hắn trói tên thái giám bằng dây xích sắt , còn cẩn thận dùng khóa khóa chặt mới ngẩn đầu dậy đã thấy một mớ chăn mền sấng tới tấn công không dấu hiệu báo trước. Đám chăn mền to che hết tầm mắt thình lình xuất hiện khiến hắn giật mình. Nhưng không hiểu sao hắn lại không sợ . Dù nàng vừa để lộ ra trình độ khinh công thực sự.
Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng lại không hề sợ hãi gì khi biết hắn là Thượng Quang Trực. Lý do rất đơn giãn. Hắn cho dù phối hợp với cả Tiểu Đỗ Tử cũng chưa phải là đối thủ của nàng. Hắn nhớ ra nàng vừa nãy đã nói với hắn những hai lần rằng vì sao phải sợ! Nàng quả thực không sợ. Cho dù là tên ám vệ hay hai người bọn hắn nàng đều không sợ. Nếu hắn không ra tay với tên ám vệ này biết đâu số phận hắn còn thê thảm hơn hiện tại!!!
Thượng Quang Trực ôm lấy mớ chăn mền hỏi.
- Cho ta sao?
Chỉ thấy sức nặng của mớ chăn bỗng chuyển qua. Giọng noí nàng truyền ra từ sau lớp chăn nệm.
- chúc ngài ngủ ngon, cửa ở bên kia, thứ cho ta không tiễn.!!!
Rồi có tiến vật gì bị lôi dưới đất sềnh sệch ra cửa, một tiết sạch keng vang lên ngoài cửa, tiếng vỗ tay lạch phạch. Sau đó chỉ còn sự im lặng.
Hằn xoay người ngoáy cổ nhìn khắp phòng mới thấy rèm giường đã buông xuống.
Hắn thở dài bước ra khỏi phòng. Chân sau vừa ra khỏi ngưỡng cửa thì cánh cửa sau lưng đã sập lại, áng đèn trong phòng cũng tắt. Hắn đứng đó ngơ ngác ngoáy đầu nhìn cánh cửa sau lưng.
Tiểu Đổ Tử vừa hay quét dọn xong bước ra cửa chứng kiến cảnh này. Hắn bịt miệng ngăn tiếng phì cười tiến tới lôi tên thái giám hôi về phòng ném vào một góc.
Thượng Quang Trực lẻo đẻo ôm chăn theo sau. Trong lòng hắn đang nghĩ ngợi lung tung.

Sáng hôm sau khi hắn thức dậy đã nghe trong sân có tiếng bước chân nặng nề đi lại. Hắn tự hỏi ai lại đi lại nặng nề như vậy. Hắn lén nhìn qua khe cửa thì thấy một bà lão. Bà ta lúc này đang bê một cái thố lớn đi ra từ giang bếp. Ngẩn đầu một chút có thể thấy một làn khói mỏng tỏa ra từ ống khói trên mái tranh.
Bà cụ này thật già tóc muối tiêu bới thành một búi sau gáy rối nùi. Dáng bà ta phốp pháp lưng hơi còng. Bước đi nặng nề là của bà già này. Hắn hé cửa cố nhìn rõ dung mạo bà già. Bỗng bà ngẩn đầu nhìn vào khe cửa cười, hàm răng vàng khè lộ ra.
- Thượng Quang đại nhân dậy rồi đấy à? Đêm qua hình như ngài không tắm rửa gì đã đi ngủ phải không? Người trẻ tuổi không nên lười biến mới phải. Luôn giữ cơ thể sạch sẽ là cách phòng bệnh dưỡng sinh rất tốt. Trong nhà ta có một quy tắc. Phải rửa sạch tay trước khi ăn cơm. Ngoài ra nên tắm rửa hằng ngày nếu không muốn bốc mùi. Nếu ngài bóc mùi vậy ta không hoan nghênh ngài ở lại.
Đằng kia có phòng chuyên dùng để tắm rửa, giếng ở ngay trong sân đấy. Ngài và Đỗ công tử nếu đã dậy vậy không ngại tắm một chút cho sạch. Bồn tắm trong ấy có sẵn dung dịch tẩy rửa do ta pha chế đấy. Tẩy mùi rất tốt.
Bà lão nói một tràng dài rồi ôm thố ngồi xuống ghế đẩu trước cửa bếp tỉ mỉ xé cái gì đó.

Hắn đẫy cửa bước ra chầm chậm tiến đến gần bà dò xét.
- Bà là ai vậy?
Bà lão ngẫn gương mặt nhăn nheo lên cười với hắn.
- Gọi ta là Vô Ưu bà bà là được! À ta quên mất tối qua ta dùng hết nước trong bể tắm rồi! Đại nhân không ngại tự xách nước để tắm chứ? Ta nói trước ai có mùi hôi sẽ không được ăn cơm!!!
Hắn nhìn bà già tiếp tục xé thứ gì đó đen thui trong tay hỏi.
- Bà và Phi Điệp có quang hệ gì?
Bà già ngẫn đầu chớp mắt.
- Đại nhân! ta chính là Phi Điệp Vong Ưu đây! Quang hệ gì chứ! Ngài thật nhiều lời mau đi tắm đi. Ta nấu xong món này nữa là xong rồi đấy. Ăn cơm lúc nóng mới là ngon nhất a!
Hắn vô thố dùng tay chỉ vào mặt bà già nói.
- Cái gì! Bà nói bà là Phi Điệp Vô Ưu?
Bà mỉm cười những nếp nhăn trên mặt bà đùn lên thành những khối gồ ghề.
- sao không tin à? Ta nói đại nhân! Trong căn nhà này chỉ có bốn người chúng ta mà thôi! Ta cũng không ngại nói thật. Ta đã bị Trình Vinh phát hiện sao có thể còn dùng dung mạo ngày hôm qua được nữa có phải không?
Ngài đừng quên ta là ai! Một chút kĩ năng hóa trang dịch dung mà thôi. Cần gì phải tỏ ra ngạc nhiên chứ?
Hắn lắc đầu.
- bà thực sự là cô nương mà ta gặp hôm qua?
Bà cười giọng khàng khàng.
- Đại nhân nên đi tắm cho tỉnh người thì hơn. Ta thấy ngài bắt đầu không biết bản thân cần gì đấy? Phải không Đỗ Công tử?
Tiểu Đỗ Tử đứng ở cửa phòng khoanh tay nhìn bà già này chằm chằm.
- Rốt cuộc Phi Điệp Vô Ưu bao nhiêu tuổi?
Bà cười với hắn ung dung nói.
- hiện tại công từ dùng mắt nhìn thì thấy ta bao nhiêu tuổi?
Tiểu Đỗ Tử ngiêng đầu nhìn bà ước lượng rồi trả lời.
- Tầm bảy mươi! Có lẽ hơn một chút!
- Vậy còn ta tối qua thì trông cở bao nhiêu?
Tiểu Đỗ Tử gãi cằm nhìn trời.
- Tối qua! Cô ấy khoảng hai mươi! Hơn một chút. A không phải là kém một chút.!!!
Bà mỉm cười.
- Vậy cứ lấy hai tuổi ấy cộng lại chia hai là ra tuổi của ta!
Tiểu Đổ  Tử lắc đầu.
- Nếu nói bà 45 tuổi vậy không phải còn lớn tuổi hơn cả mẫu thân của ta sao? Ta mới không tin.
Bà già cười vui vẻ.
- Ta nói tướng tại tâm sinh! Mắt nhìn thấy như thế nào cho là như thế ấy là được. Hai người đâu nhất thiết phải biết tuổi thật  của ta chứ?
Thượng Quang Trực lắc đầu.
- ta vẫn muốn biết bà thực ra bao nhiêu tuổi. Dù sao nếu thật sự lớn tuổi hơn ta. Ta cũng phải xưng hô cho đúng mới được!
Bà già lắc đầu.
- Hai người còn không tắm rửa ta sẽ không cho hai ngài ăn cơm!
- Nhưng ta rốt cuộc nên xưng hô thế nào mới đúng?
Bà già ngẫn đầu cười khổ.
- Hay là như vầy mắt thấy thế nào gọi như thế ấy được chưa? Dù sao ta cũng không thể để lộ dung mạo thực sự của mình. Ta còn phải đề phòng ám sát. Hai người biết đấy có sư phụ nỗi tiếng đôi khi đã là một cái khổ. Huống hồ sư phụ ta còn là sát thủ! Nàng có rất nhiều kẻ thù a!
Thượng Quang Trực thở dài. Hắn dương nhiên không tin nàng 45 tuổi. Nhưng nếu nàng đã không nói vậy hắn cũng không có biện pháp.
Hắn quay lưng nói với Tiểu Đỗ Tử.
- Ngươi sách nước đổ đầy bồn nước trong phòng tắm rồi tắm trước đi.!! Ta vẫn còn điều muốn nói với Vô Ưu bà bà!
Bà bật cười khen ngợi.
- Đại nhân qủa nhiên mau lẹ!
Hắn tiến tới ngồi xổm trước mặt bà nhìn những khối đen trong thố cau mày.  Thì ra đó là những cái màn thàu cũ bẩn thiểu hình như đã bị phơi khô!
- Vô Ưu nàng định cho chúng ta ăn những thứ này?
Nàng nhướng mày.
- Làm sao? Cảm thấy ghê tởm? Ngài đừng nghĩ  những thứ này bỏ đi. Đối với người phải kiếm miếng ăn qua ngày thì chúng đều rất quý!
Nàng cẩn thận sé bỏ lớp vỏ cấu bẩn bên ngoài để lộ ra phần ruột vẫn còn trắng trẻo rồi xé nhỏ chúng cho vào một thố sạch.
Hắn lắc đầu tỏ vẻ không tin rồi bỗng chuyễn chủ đề.
- Làm cách nào nàng có thể che dấu võ công cùng nội lực vậy? Ta biết khinh công của nàng thậm chí còn hơn cả ta. Còn về nội công ta càng không nhìn ra.
Bà già vẫn tiếp tục xé bánh ôn tồn nói bằng giọng khàng khàng.
- ta có giấu gì đâu! Chỉ là không dùng mà thôi!
Hắn lắc đầu.
- về nội công chỉ cần cao hơn sẽ không bị nhận ra. Nhưng nói về khinh công. Sao có thể thời thời khắc khắc điều tiết không lộ sơ hở.
Nàng mỉm cười.
- Đại Nhân nhìn dáng vóc của ta đoán xem ta nặng bao nhiêu?
Hắn nhìn bà lão mập mạp trước mặt lắc đầu.
- Đây rõ ràng không phải thân hình dáng vóc thật của nàng. Nếu là mãnh mai như tối qua vậy ta chỉ cần hai ngón tay có thể nhấc nàng lên!
Bà cười khang nói.
- Vậy sao ngài không thử nhấc ta lên một lần xem sao?
Hắn nhướng mày nhìn bà già sau đó thực sự đứng lên đưa tay bê dưới ghế đẩu muốn nâng lên. Nhưng làm thế nào cũng không nâng lên được.
Hắn gập người thở dóc nói.
- Nàng độn thứ gì trong người? Vì sao nặng như vậy?
Bà già bật cười.
- Ngài hiểu ra nhanh thật! Ta chính là độn thêm chì trong người! Như vậy vừa giúp ta thời thời khắc khắc đều luyện tập. Hơn nữa người khác nhìn vào sẽ không nhận ra ta biết khinh công. Đối với ta Khinh công chính là quân bài cứu mạng cuối cùng. Từ khi trở thành đệ tử của Vô Cốt Vong Ưu những dịp chạy trốn của ta rất thường xuyên. Với ta mà nói ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: