Chương 12 Huyết Tương Tư
Tiểu Đỗ Tử từ phòng tắm bước ra trên người chỉ có một lớp quần áo mỏng, tóc ẩm ướt, trong tay còn ôm bộ quần áo bẩn. Hắn lẫn thẫn đi đến bên giếng hình như định giặt đồ.
Vô Ưu ngẫn đầu lên nhìn mỉm cười.
- Trẻ con dể dạy! Đại nhân cũng nên đi tắm đi bằng không ta sẽ không cho ngài ăn cơm!
Hắn nhìn nàng trầm tư một lúc mới thở dài chóng gối đứng dậy.
- Ta hiểu rồi!
Hắn quay lưng bỏ đi tắm. Vô Ưu liết mắt nhìn bóng lưng của hắn cười gian.
- Thượng Quang Trực vị tướng quân này cũng thật thú vị!!!
Tiểu Đỗ Tử ngẫn đầu nhìn nàng.
- Vô Ưu bà bà! Vì sao bà lại nói với tướng quân vậy? Bà không sợ ngài ấy bắt bà sao?
Vô ưu ngẫn đầu cười.
- Tiểu Đỗ nghĩ rằng hai người có thể bắt được ta ???
Tiểu Đỗ Tử vừa ra sức vắt cái áo vừa nói.
- Bà tự tin vào khả năng của bản thân quá rồi chăn?
Bà cuối đầu tiếp tục xé bánh nói.
- Ta không tự tin mà là biết chắc hai người sẽ không bắt ta. Hơn nữa với khã năng hiện tại của cả hai không bắt được ta! Nếu đấu quyền cước thì chưa biết nhưng nếu đấu khinh công vậy không cần bàn. Trình độ của cả hai đều tốt chỉ là vẫn còn kém so với ta!!!
Bà mỉm cười bưng thố đứng dậy. Bà chỉ cái bàn trong sân nói với tiểu Đỗ Tử.
- Tiểu Đỗ giặt đồ xong giúp bà bà lau cái bàn đó thật sạch nhé! Chúng ta ăn ngoài sân cho thoải mái. Hôm nay trời đẹp như vậy mà!
Nói Xong Vô Ưu quay lưng đi vào bếp.
Tiểu Đổ Tử nghiêng tai lắng nghe tiếng dội nước trong phòng tắm cười ý vị. Hắn dủ mạnh cái áo trong tay làm nước bắn tung tóe rồi phơi lên giàng.
Một bàn thức ăn sáng một món tinh hai món mặn một món súp nóng hổi được dọn lên.
Cả Thượng Quang Trực và Tiểu Đỗ Tử đều ngồi nhìn trân chối. Trên bàn thức ăn hương vị ngào ngạt kích thích khẫu vị, tân dịch tiết ra đầy khoang họng khiến cả hai không ngừng nuốt xuống.
Vô Ưu bày xong chén đũa ngồi xuống nhìn hai người thanh niên vóc dáng cường tráng trong lớp áo mỏng ngồi trước mặt cố giấu đi sự tán thưởng từ trong đáy mắt. Nàng cười những nếp nhăn thi nhau hằn lên chân thực đến quái dị.
- Hai vị làm sao vậy?
Cả hai ngẫn đầu đồng thanh hỏi.
- Mấy món này là nàng nấu sao?
- Bà bà nấu những thứ này sao?
Nàng cười khoe ra hàm răng vàng ố.
- Làm Sao? Không tin?
Thượng Quang Trực chỉ mấy đĩa thức ăn hỏi.
- Món màn thầu lúc nãy đâu sao không thấy?
Vô ưu chỉ vào đĩa cá chiên nói.
- Nó đây a!!!
Tiểu Đỗ Tử cuối đầu sát nhìn đĩa kiểm tra rồi ngẫn đầu.
- Đây hẵn là món cá chiên? Vì sao sẽ có màn thầu vụn?
Nàng cười cầm đũa gắp cho mỗi người một miếng miệng tắm tắc.
- Coi như hai vị may mắn được thưởng thức món ăn của ta nấu! Mấy món này đều là học của Nhị sư bá. Mau ăn một miếng sẽ hiểu nga!!!
Thượng Quang Trực nhìn miếng thức ăn không biết là cá hay màn thàu câu mày.
Tiểu Đỗ Tử dùng đủa đâm miếng thực vật trong chén dò xét. Hắn gắp lên cho vào miệng cắn thử một miếng. Kết quả hắn rơi vào trầm ngâm thật lâu. Hình như muốn nếm thật kĩ vị của món ăn này.
Thượng Quang Trực cũng tò mò gắp một miếng cho vào miệng nhai thử.
- Đây Thật sự là màn thầu? Không phải cá? Nàng khẵn định?
Vô Ưu gật đầu.
- Ta khẵn định với ngài!
Nàng vui vẻ gắp thức ăn cho vào miệng cười vui vẻ.
Không khí đang hòa hợp bỗng Vô Ưu dừng đũa , nàng vội vả nuốt hết thực vật trong miệng. Mắt lộ ra nét kinh ngạc. Nàng bắt đầu hít hưởi không khí xung quanh bộ dạng lo lắng nói.
- Không xong! Hai vị mau tránh đi! Nhanh lên! Ta sư bá sắp đến!
Tiểu Đỗ Tử hai má căn phồng lúng phúng nói.
- Sư bá nào? Lợi hại nhân vật sao? Vì sao bà bà biết?
Nàng sua tay khẩn trương.
- Các ngươi nganh tránh đi! Mùi máu rất gần rất gần rồi! Nhanh!
Thượng Quang Trực cau mày nuốt vội một miệng thức ăn đứng dậy nhìn quanh cảnh giác cảnh giác.
Vô Ưu thở dài.
- Không kịp rồi!
Nàng ngẫn đầu nhìn trời.
- Tham kiến tả sứ đại nhân!
Một giọng nói trong trẻo vang vọng từ góc nào đó.
- Điệp Nhi thật nhàn hạ a! Còn cùng nam nhân đàm luận mĩ thực? Thật vui vẽ nga!
Vô Ưu cười vui vẻ.
- Tả Sứ đại nhân nặng lời rồi! Chỉ là mấy món ăn sáng tầm thường dùng để giải quyết bao tử buổi sáng mà thôi!
- Nga! Ngươi đang ăn sáng? Không ngại thêm một người cùng bàn đi?
Một người đỏ như máu từ trên trời rơi xuống nhẹ như chiếc lá. Chỉ thấy đỏ lên trong tầm mắt một người trang phục đỏ rực đã đứng cạnh bàn ăn. Hắn cuối xuống nhìn một bàn thức ăn bị dang dở chặc lưởi. Giọng nữ trong trẻo lanh canh như chuông.
- Nga! Điệp nhi tay nghề muốn cao hơn sư bá rồi! Ăn sáng thôi đã như vậy cầu kì! Coi như sư bá ta đến đúng lúc! Có lộc ăn đi!
Thượng Quang Trực nghe rợn gai ốc. Vì trong mủi hắn bỗng tràn ngập mùi tanh tưởi của máu. Hắn bịt mũi cố nén xuống cảm giác nôn nao trong bụng.
Tiểu Đỗ Tử công lực kém trực tiếp chạy ra gốc sân cho chó ăn chè!
Vô Ưu cười khổ lắc đầu.
- Sư bá ngài lại thuận tiện ở đâu nhổ cỏ đi!
Chỉ Thấy huyết y nử nhân ngẫn đầu để lộ gương mặt bị che đậy hết một nửa phía trên bằng mặt nạ. Nàng ngoẻn miệng cười gật đầu.
- Cũng không có nhổ! Chỉ là thấy cỏ mọc hơi nhiều cảm thấy ngứa mắt giẫm giẫm một chút thôi.
Vô Ưu nhìn Thượng Quang Trực ái ngại.
- Thực có lỗi xem ra đám thuộc hạ của ngài phải chịu khổ không ít!
Huyết Y Nhân sua tay cười.
- Chỉ là chảy một ít máu mũi không sao cả! Ta chỉ hướng bọn hắn giáo một chút công phu mà thôi. Trình độ đó không phải quá kém sao! May là gặp ta. Ta thấy máu là ngừng! Nếu gặp phải Vô Cốt vậy chỉ có một kết quả... hôi phi yên diệt đó nha!!!
Vô Ưu cười khổ nhìn Thượng Quang Trực Ngồi im như thóc trên ghế. Tiểu Đỗ Tử tạc mao nhảy dựng lên thủ thế, mặt xanh như tàu lá.
Vô Ưu lắc đầu nhìn Huyết Y nhân tay chỉ phòng tắm cạnh giếng nước giọng nghiêm khắc.
- Quy tắc cũ! Không hết mùi không được ăn!
Huyết y nhân trừng mắt chề môi bỏ đi tắm, chỉ thấy bóng đỏ nhoáng lên một cái biến mất. Rất nhanh nghe thấy âm thamh dội nước vang lên.
Vô Ưu cười khổ vung tay vổ vai Thượng Quang Trực. Chỉ thấy cả ngưới cứng đơ của hắn bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn gần như đổ lên mặt bàn run rẫy nói.
- Người đó ra tay quá nhanh!!! Ta căn bản chưa kịp nhúc nhít nữa!
Vô Ưu cười khổ nói
- Sư bá ta Huyết Tương Tư!
Tiểu Đỗ Tử run run ngồi xuông ghế lẩm bẩm như hỏi như cảm thán.
- H... Huyết .... Huyết ... Tương ... Tư!!!???
Vô Ưu gật đầu nói với Thượng Quang Trực.
- Thật có lỗi! Khiến cho thuộc hạ của ngài vô cớ bị thương rồi!
Thượng Quang Trực thở dài.
- là lỗi của ta! Để bọn họ ở lại khách điếm thì họ đã không bị Huyết đại nhân hiểu lầm rồi!
Bóng đỏ nhoáng lên một cái xuất hiện thình lình trên ghế bên cạnh khiến hắn thiếu chút nữa cắn phải lưởi. Huyết Tương Tư cười nhạt.
- Ta hiểu lầm bao giờ! Ta chính là muốn giáo bọn hắn một bài. Một đám nhuyễn nhuyễn như hồng tùy người nặng bóp lại làm được cái gì hảo sự? Rõ ngứa mắt!
Thượng Quang Trực cuối đầu.
- Đại nhân dạy rất phải! Thượng Quang Trực tâm lĩnh!
Huyết Tương Tư chìa cái mặt nạ sát vào mặt Thượng Quang Trực. Mắt đối mắt mũi đối mũi. Hắn nghe hơi thở nàng phả vào mặt trong lòng căn thẵng nín cả thở. Chỉ thấy nàng rụt đầu lại cười ha hả.
- Có Ý tứ! Có ý tứ!
Vô Ưu bỗng nhiên nghiêm mặt.
- Sư Bá! Kiểm tra tay!
Huyết Tương Tư miệng cười như hoa ngoan ngoãn chìa tay ra như trẻ con bị khám vệ sinh vậy.
Vô Ưu kĩ lưỡng kiểm tra kĩ từng ngón tay của Huyết Tương Tư xong nghiêm mặt hỏi.
- Bao lâu rồi sư bá không cắt móng tay?
Huyết Tương Tư gãi đầu .
- Không nhớ nữa!
Vô Ưu cười giọng mũi!
- Coi như sư bá may mắn! Hiện tại sư Điệt có khách nên tạm cho qua trước.
Vừa nghe đến đó Huyết Tương Tư nhảy cẩn lên reo hò.
- Hoan hô!
Nàng chộp lấy đủa tấn công món ăn trên bàn. Cũng không biết từ lúc nào trên bàn dư ra một bộ bát đũa? Chỉ thấy bộ bát đũa này màu đỏ trong như ngọc lưu ly. Mặt trong mặt ngoài đều sáng bóng dị thường rõ ràng là trân bảo.
Vô Ưu rõ ràng cật hóa cũng phải lắc đầu trước bộ dạng thái quá của vị sư bá này.
Nàng nhìn Tiểu Đổ Tử vẫn còn bị kinh hách vỗ vỗ vai an ủi.
- Tiểu Đổ ngoan! Không cần sợ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com