chương 20: Trình Vinh
Hắn đương nhiên không biết bản thân vì sao sẽ chết! Hảo uất ức a!
Hắn không ngờ rằng chỉ vì một chút háo thắng! Tham công mà bỏ mạng. Ngày hôm trước lúc hắn rời khỏi khách điếm trong lòng đã nôn nao khó hiểu.
Trình Vinh là một kẻ sống bằng bản năng. Linh cảm của hắn nói cho hắn biết có điều bất thường đang sảy ra. Người đàn bà điên ấy đúng là có dung mạo rất giống Diệp Hoàng Phi. Nhưng đã xác nhận qua. Nàng đúng là điên thật. Một kẻ điên thì làm sao xứng để hắn phải so đo! Cả cái thai ấy cũng là giả. Nếu là thực có khi hắn sẽ xuống tay diệt trừ. Nhưng nếu không phải! Vậy hắn không ngại tha cho nàng một mạng. Vì hắn hiểu rõ nàng là ai. Chẵn qua một kĩ nữ mà thôi! Cũng không phải chân chính Diệp Hoàng Phi. Thân phận của nàng khiến hắn cảm thấy thương hại! Đúng vậy! Là thương hại! Còn vì sao hắn lại thương hại nàng sao? Vì hắn hiểu rõ từ đầu tới cuối nàng chỉ là kẽ thế thân. Là quân cờ trong tay kẽ khác. Nếu nàng thật mang theo giọt máu của hoàng thất vậy nàng đúng là không cần sống nữa. Bất quá thế nhưng nàng không có. Hơn nữa lại điên! Còn cái gì khổ hơn điên dại! Hắn không nỡ cướp đi giấc mơ cuối cùng của người con gái ấy! Đóa hoa trong trẻo trong lòng hắn tưỡng như vẫn còn nỡ rộ như hôm nào!
Hơn ai khác hắn biết rõ nàng là ai. Vì sao ư? Vì hắn! Chính hắn đã đẫy nàng lên con đường đáng sợ này. Hắn phát hiện ra nàng ở Thiên Hoa Các. Nàng có dung mạo thập phần tương tự người đó. Một người mà hắn ngưỡng mộ Diệp Hoàng Phi! Nhưng Diệp Hoàng Phi đã mất tích! Mất tích trong vụ chính biến mà hắn từng tham dự.
Vậy nên hắn cần tạo ra một Hoàng Phi giã. Và nàng đã được chọn! Là hắn bí mật đưa nàng ra khỏi thiên hoa các. Cũng là hắn bí mật chỉ dạy nàng từng tý một. Mục đích là giã tạo Diệp Hoàng Phi.
Nhưng hắn biết Hoàng Thượng đã nhận ra nàng là giã. Vậy nên tình cảm của hắn đối với nàng từ đầu tới cuối đều là phối hợp diễn mà thôi! Vậy nên sự si mê của Diệp Phi bị đáp lại hoàn toàn bằng sự giã dối. Vậy nên hắn thương hại nàng. Vậy nên hắn không nỡ xuống tay.
Trình Vinh không ngờ rằng bằng một lần duy nhất sinh ra lòng trắc ẩn lại sinh ra hệ lụy. Mà kết quả cuối cùng hắn sẽ phải trả bằng mạng sống.
Hắn chính là nghi ngờ mà thôi. Hắn biết nàng điên rồi! Nhưng để cho chắc chắn hắn vẫn cữ người bám theo. Và người đó đợi mãi không quay lại.
Bằng linh cảm hắn biết có điều bất trắc. Vậy nên hắn trở lại.
Hắn không tìm được thuộc hạ của mình. Nhưng hắn gặp được Đỗ Hữu Phong. Mật thám mà chủ tử cài vào bên cạnh Thượng Quang Trực. Chính xác thì Đỗ Hữu Phong tự tìm đến hắn. Đỗ Hữu Phong nhìn hắn cười.
- Trình công công! Ta thật không ngờ lại gặp ngài ở đây. Bất quá vừa may ta chính là có một món quà cho công công.
Đỗ Hữu Phong lấy ra một thẻ bài ném cho hắn cười khinh khỉnh.
Hắn nhìn tấm lệnh bài mà trong lòng phát hỏa. Bất quá hắn vẫn còn nhịn xuống.
- Ngươi đây là có ý gì?
Đỗ Hữu Phong khoanh tay ôm kiếm tự tiếu phi tiếu!
- Thật ngại quá! Thủ hạ của ngài chức nghiệp thật là thảm hại. Hắn bị Thượng Quang Trực phát hiện! Bất đắc dĩ ta phài diệt khẩu thôi! Nhưng đáng tiếc! Hắn mạng lớn vẫn là được cứu lại. Công công đoán xem là ai cứu hắn?
Trình Vinh nhướng mày.
- Thượng Quang Trực làm người không sai! Là hắn cứu thôi! Nghĩ kiếm một ít tình báo thôi! Bất quá nhưng vô dụng! Loại tiểu thuộc hạ đó ta thường không để bọn hắn nắm được các loại chính sự trọng yếu! Chó săn mà thôi! Biết nghe lời liền tốt rồi!
Đỗ Hữu Phong mĩm cười lắc đầu.
- coi như ngươi cao minh! Bất quá ngươi đoán sai rồi! Thượng Quang Trực không có bản lĩnh đó. Cho dù muốn hắn cũng không có cách giải độc! Đây là kịch độc tây vực- mạn đà la a!
Trình Vinh thiêu mi!
- Mạn Đà La? Là Ngươi hạ độc?
Đỗ Hữu Phong lắc đầu.
- này ta cũng không có! Dù sao ta cũng xuất thân đông Doanh. Chổ nào lấy tới loại này kì độc! Là của hắn. Bất quá đúng là ta bức hắn dùng độc!
Trình Vinh kinh ngạc.
- Ngươi nói hắn có loại này kịch độc?
Đỗ Hữu Phong cười.
- Trình công công! Xem ra chủ tử đối với ngài là có tâm đề phòng. Bằng không làm sao trên người thuộc hạ của ngài có được loại này kịch độc! Vậy nhưng bản thân ngài lại không biết! Chậc chậc! Thiệt thảm a!
Đỗ Hữu Phong giả mèo khóc chuột một trận làm cho Trình Vinh máu huyết đều sôi. Bất quá hắn là nhịn xuống rồi! Tâm vừa động hắn chợt hỏi.
- ngươi thế nhưng giết hắn! Không sợ chủ tử trách phạt?
Đỗ Hữu Phong nhún vai.
- Vô Phương! Hắn cũng không nói cho ta biết thân phận! Tử vô đối chứng a! Bất quá hắn dương nhiên là chưa chết! Lại rơi vào tay Thượng Quang Trực! Ta cũng không lo Thượng Quang Trực! Ta là lo sau lưng hắn những người kia! Đặc biệt là người đã giải độc cho hắn. Rất khó lường!
Trình Vinh câu mày.
- rốt cuộc ai đã cứu hắn? Là cao thủ giải độc sao?
Đỗ Hữu Phong nhún vai.
- là người điên hôm qua ngươi gặp trong tửu quán thôi! Ta cũng không biết chính xác nàng là ai. Bất quá theo ta thấy nàng một chút cũng không điên! Hơn nữa nàng là ở giã trang. Rất thần đi! Ta gặp qua dung mạo thật của nàng. Rất trẻ lại xinh đẹp! Bất quá tính cách kì dị! Một mực bắt ta gọi nàng là Bà bà! Vô ưu bà bà! Ngươi nghe qua Phi Điệp Vô Ưu? Đó là tên của nàng đấy!
Trình Vinh hai mắt trợn trừng.
- Phi Điệp Vô Ưu? Ngươi nói Phi Điệp Vô Ưu? Ngươi khẵn định?
Đỗ Hữu Phong nhún vai gật đầu.
- Ân! Là tự nàng chính miệng nói ra! Hẵn là chính xác đi! Sao vậy?
Trình Vinh thở dóc rồi.
- Phi Điệp Vô Ưu là đệ tử của Vô Cốt Vong Ưu. Đệ nhất sát thủ của Vong Ưu Đường. Đừng nói ngươi không biết! Sư phụ nàng là cao thủ dùng độc! Nàng nếu giải được Mạn Đà La vậy cũng không lạ! Bất quá nàng vì sao sẽ che trở cho Diệp Phi? Nếu Diệp Phi mà ta mới gặp là Phi Điệp Vô Ưu. Vậy Diệp Phi đi nơi nào? Đỗ Hữu Phong ngươi có gặp Diệp Phi Không?
Đỗ Hữu Phong lắc đầu.
- Diệp Phi nào? Ta vẫn là không có gặp a! Ta chỉ nghĩ báo cho công công biết một số tin tức này thôi! Xem như trọn tình trọn nghĩa! Là xem ở mặt mũi của Chủ tử của ngài mà thôi! Ân tình này Công công ngài hẵn là nhận thôi?
Trình Vinh máu sôi muốn cạn. Nhưng vẫn một câu kia. Nhịn! Hắn biết Đỗ Hữu Phong lợi hại. Ân tình này hắn không nhận cũng phải nhận chỉ là hắn không cam tâm.
Đỗ Hữu Phong đi rồi. Hắn liền bám theo không dứt.
Hắn Phi Điệp Vô Ưu là cao thủ giải độc. Nhưng dồng thới hắn cũng biết Nàng không phải là sát thủ. Không nói tung tích của Diệp Phi e là nằm trên người nàng hắn là pgai3 đi một chuyến. Huo6nf1 hồ người của hắn nằm trong tay Thượng quang Trực. Hắn không cứu không dược!. Ban đầu cho rằng đó là một thuộc hạ bình thường mất cũng không sao. Nhưng nghe Đỗ Hữu Phong thì người này là chủ tử sắp dặt bên cạnh hắn. Nếu chết rồi thì thôi. Nhưng cố tình là bị Phi Điệp Vô Ưu cứu. Lại rơi vào tay Thượng quang Trực. Bí mật của chủ tử nếu lộ ra thì hắn coi như xong.
Đỡ Hữu phong đúng là cố tình dẫn đường. Hắn làm sao bỏ qua được phần này hảo ý.
Trời mưa thật đúng lúc che đi hành tung của hắn và dám thuộc hạ. Hắn mừng thầm phất tay ra dấu với đám thuộc hạ bao vây ngôi nhà nhỏ.
Đỗ Hữu Phong tiến vao thật lâu nhưng không có động tĩnh gì.
Trình Vinh nóng lòng bèng vượt tường nhảy vào sân. Hắn nhưng tưởng hành động của minh làm dược thập phần kín kẻ. Nhưng kho6mg vừ tiến vào hắn liền bị tập kích. Hắn vận công truyền vào chiếc ô dánh văn ám khí tạo ra âm thanh khanh khách.
Đỗ Hữu Phong nhảy ra khỏi cửa rút kiếm thủ thế.
Hắn mừng rơn. Theo trình dộ vừa rồi của ám khí hắn còn chưa xem vào mắt. Có thên Đỗ Hữu Phong tương trợ Vậy Thượng Quang Trực khác nào cá nằm trên thớt. Chưa kể Còn hi7n một Phi Điệp Vô Ưu. Theo hắn bie7t1 nàng này tuy là cao thủ dùng dộc nhưng xưa nay chưa từng ea tay giết người. Vậy võ lực lại có dược bao nhiêu. Bắt được Phi Điệp Vô Ưu tung tích của Diệp Phi sẽ lộ ra. Đến khi đó nắm trong tay Phi Điệp Vô Ưu còn có thể đổi một lần nhân tình với Vong ưu Đường. Đúng là hảo sự a!
Hắn vỗ vai Đỗ Hữu Phong nói.
- ngươi làm tốt lăn!
nhưng hắn chụp hụt. Hố cha hắn quên mất tên này ghét động chạm thân thể!
Nhưng vì Đỗ Hữu Phong tránh né lại khiến cho mấy người trong phòng lộ diện. Những người này hắn chỉ nhận ra một người là Thượng Quang Trực. Hai người còn lại hắn nhưng không nhận ra. Hồng y nữ tử đeo mặt nạ là người vừa dùng đũa công kích hắn. Nàng thế nhưng dùng đũa công kích hắn. Hắn còn tưởng thứ gì ám khí? Còn lại là một lão bà bà . Hồng y nữ tử gọi nàng là Vô Ưu.
Trình Vinh cảm thấy bị Đỗ Hữu Phong lừa gạt. Chỗ nào trẻ? Chổ nào xinh đẹp a? Rõ ràng là một lão bà.
Khiến cho hắn căm tức là. Ba người này dường như coi hắn như không khí. Họ còn mãi lo châm chọc lẫn nhau.
Nội dung trò chuyện của ba người họ khiến Đỗ Hữu Phong cười phì.
Rồi sau đó. Không có sau đó! Bởi vì hắn chết! Chết Trên tay của Đỗ Hữu Phong!
Hắn cơ bản không kịp nghĩ xem vì sao lại như vậy?
Đỗ Hữu Phong cũng không biết. Vì sao hắn sẽ trở mũi kiếm giết Trình vinh?
Yêu Thuật! Hắn trúng tà đi?
Đỗ Hữu Phong đứng ngốc nhìn xác Trình Vinh đỗ xuống. Nghe Vô Ưu bà bà vỗ lưng khen ngợi. Cảm nhận hai cái bóng lao qua hắn tiến vào màn mưa tả xung hữu đột. Ngây ngốc đến phá hư não bộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com