Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23 : yên hỏa lấp vùi

Chân Ngọc ngiêng người bên án lười nhát lật xem sổ sách trong ánh nến leo lét. Nàng đang đợi.
Gió đêm thổi vào qua khe cửa sổ khép hờ khiến ánh nến lay động.
Đến nữa đêm thì người mà nàng đợi cũng trở về.
Nàng không ngẫn đầu nhìn hồng y nữ tử đang đứng trước án.
Huyết Tương Tư cũng không vội. Nàng tháo áo choàng ném qua một bên, tự rót cho mình một ly trà nóng uống ngay. Cũng không duy trì lễ nghĩa gì tùy tiện ngồi xuống.
Đợi cho hơi ấm của tách trà làm ấm cơ thể sắp đông lạnh vì sương đêm của mình mới lên tiếng.
- Nghe tin Bệ hạ đã hạ chiếu truyền ngôi! Các Chủ có dự định gì chưa?
Chân Ngọc hơi nghiên đầu. Ánh mắt lóe lên những tia sáng kì dị.
- Lý gia thực sự không còn gì nữa rồi!!! Thật đáng tiếc!!!
Sát Vong Ưu không biết từ góc nào xông ra thình lình lên tiếng.
- Giọt máu cuối cùng của Lý gia vẫ còn... bất quá như vậy một Lý gia còn gì mà lưu luyến.!!!
Huyết Tương Tư thiêu mi.
- Đứa trẻ đó còn chưa chào đời!!! Hương hỏa Lý gia có còn hay không!!! Ta thực không chắc!!!
Nàng thở dài nhìn Chân Ngọc
Nhưng củng chỉ đổi được một cái câu mày của Chân Ngọc.
Cái gì giữ được rừng xanh không sợ thiếu củi đốt. Nàng cảm thấy rất nực cười. Và nàng cười thực. Khóe môi dương lên cười run rẫy... như thể mọi thứ âm thanh đều bị nút lại trong cổ họng. Nàng cười rũ rượi trong im lặng.
Huyết Tương Tư trừng mắt lên nhìn Chân Ngọc. Nàng thở dài xoay mặt đi không nỡ tiếp tục nhìn.
Hai dòng nước mắt chảy xuống trên gương mặt vặn vẹo đang cười kia còn sắc nhọn hơn đao kiếm, đâm sâu vào trái tim của nàng.

Sát Vong Ưu ngược lại lại rất bình tỉnh. Đôi mắt nàng mở lớn, gương mặt vô cảm nhìn Chân Ngọc.
- Ngươi yên tâm! Cho dù Lý gia sụp đổ đi nữa. Chỉ cần ta một ngày còn một hơi thở cũng sẽ bảo vệ an toàn của Thiếu Các Chủ!
Chân Ngọc nhắm mắt hơi vung tay lắc đầu tỏ ý không cần. Giọng nói nàng khàn khàn.
- Chiêu Nhi đã có người lo lắng... chúng ta hiện tại đã không còn tồn tại tất yếu!!! Các ngươi đi thôi!!! Nơi này cũng vậy không còn tồn tại ý nghĩa.
Nàng vung lên sổ sách trước mặt ném vào chậu than. Ngọn lửa từ từ bắt lên mùi giấy cháy khét tỏa ra trong không khí.
Huyết Tương Tư thở dài. Nàng khoát áo choàng lên nhanh nhẹng nhảy lên bật cửa sổ. Trước khi rời đi chỉ để lại một câu.
- Bảo trọng!
Âm thanh của nàng vang lên bên tai thì cái bóng đỏ quen thuộc của nàng đã biến mất vào màng đêm.
Sát Vong Ưu nhìn bật của sổ trống không chớp mắt. Gương mặt lạnh nhạt của nàng lóe lên một tia dị sắc.
- Kim Ốc Tàng Kiều mà thôi!!! Bất quá ta có thể hứa với ngài. Tòa kim ốc này ta sẽ thay ngài trông giữ. Vệ Tử Phu như vậy nhân vật chỉ cần đến một ta sẽ giết một, đến mười ta cũng sẽ giết mười.
Sát Vong Ưu thở dài bước đến bên cửa sổ. Nàng ngẫn đầu nhìn trời đêm.
- Các Chủ!!! Khi cần nhớ tìm ta đấy!
Tiếng nói của nàng tan trong màng đêm cô tịch.
Khi Chân Ngọc ngẩn đầu thì chỉ nhìn thấy một khung cửa rộng mở trống không.
Quyển sổ trong chậu than vẫn đang bốc cháy tỏa ra một thứ áng sáng nghiệt ngã nhất mà nàng từng nhìn thấy, nó soi rọi cả căn phòng hoa lệ.
Chân Ngọc cầm cái cời than, cảm nhận hơi ấm của nó lan truyền vào bàn tay lạnh giá. Nàng thở dài khơi lên ngọn lửa trong chậu. Ngọn lửa bùng lên cao hơn, hơi nóng phả vào mặt. Nhưng nàng vẫn không cảm thấy đủ ấm áp.

Trong một đêm Thiên Hoa Các bị thiêu thành tro.
Những danh kĩ của Thiên Hoa Các được cứu sống không ít. Nhưng tán thân trong biển lửa cũng không ít.
Bà Chủ Thiên Hoa Các cùng không ít hoa khôi cùng chết trong đám cháy không tìm đuợc xác.
Cả một tòa lầu các trong một đêm cháy đến sàn không còn một mảnh.
Đám cháy này so với việc tân hoàng lên ngôi mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ.
Hoàng đế lên ngôi đánh dấu một vương triều sụp đổ. Đồng thời một thời kì lịch sử khác lại mở ra.
Thiên Hoa Các cháy rụi đồng thời còn đánh dấu cho một tổ chức ám sát lừng lẫy giang hồ cũng đi theo tuyệt tích.
Đồng đạo võ lâm chỉ cảm thấy hơi tiếc vì thiếu một tổ chức sát thủ lợi hại để sử dụng khi cấp bách mà không biết sự thực sau tổ chức này và lý do nó biến mất.

Đâu biết rằng sâu trong phủ trấn quốc công trong một giang phòng ọp ẹp nằm trong góc hẻo lánh có một người nằm trên giường bệnh.
Nàng hơi thở bạt nhược, dung nhang tiều tụy.
Nàng nằm nghiêng mình trên giường hơi thở mong manh, mái tóc không dài không ngắn lộn xộn sỏa trên gối.
Đó không phải là một mái tóc đẹp, nó rõ ràng vì lý do gì đã không được đồng đều còn sơ xác. Thậm chí còn bốc mùi mồ hôi cùng thuốc.
À mà không chỉ mái tóc nàng mà cả căn phòng đều ám mùi thuốc.
Ngồi bên giường là một nam nhân. Hắn đang kiên nhẫn đút từng thìa thuốc vào miệng nàng. Khóe môi nàng khép hờ không hề tiếp nhận những muỗng thuốc mà hắn đút vào. Để mặc cho nước thuốc tràng qua môi chảy ra gương mặt nằm ngiêng của nàng.
Trên gò má nàng có một khối thuốc đắp che gần nữa gương mặt. Nước thuốc chảy ra ngấm vào khối thuốc đắp , lại tràn ra chảy xuống gối ngấm vào mớ tóc rối bời của nàng.
Nhưng hắn hình như không để ý. Hắn cứ vậy chầm chậm đút sạch chén thuốc, nhẹ nhàng kéo lại góc chăn rồi mới xoay lưng rời khỏi.
Vừa nhìn như thể hắn đang ân cần chăm sóc nàng nhưng nhìn kĩ liền cảm thấy kì dị.
Nhìn thấy hắn đi xa rồi một bà già mặc y phục người hầu đi ra từ một gốc khất. Bà nhìn hành lang dài vắng vẻ lắt đầu.
- Đã biết không thể hà tất cưỡng cầu!!!
Đôi mắt bà đục ngầu nhuốm đậm ưu thương.
Bà lắc đầu thở dài liên tục rồi quay lưng gọi vào phòng.
- Còn đợi cái gì nữa? Mau vào giúp phu nhân thu dọn đi!!! Nhanh nhẹng một chút!!!
Một đám nha hoàng vội vả đáp lời đẩy cửa phòng bước ra. Đó là căn phòng của các tỳ nữ chuyên hầu hạ vị tân phu nhân này. Các nàng đều là những người đặc biệt nghe lời, đặc biệt biết giữ miệng trong phủ, bị điều đến để đặc biệt hầu hạ vị này kì quái phu nhân.
Bà đẩy cửa bước vào vội vã đi đến bên giường bệnh.
Vị phu nhân nọ vẫn như vậy đã rất nhiều ngày. Không phải không tỉnh mà là không muốn tỉnh. Thuốc đổ vào đều tràn ra. Chủ nhân thất vọng thật nhiều. Nhưng ngài ấy lại cố chấp không muốn chịu thua. Bất chấp thuốc tràn ra ngài ấy ngày nào cũng phải đến đút thuốc cho phu nhân một ngày ba cữ. Mặc dù công việc của ngài ấy rất nhiều nhưng ngài ấy chưa bỏ qua bất kì cữ thuốc nào.
Có lẽ ông trời cũng đang trêu cợt ngài ấy chăn. Thuốc rõ ràng đút bao nhiêu cũng không vào nhưng tình trạng của phu nhân tuy không tốt lên lại không sấu đi. Nàng vẫn vậy còn lại một hơi leo lét.
Bà Già dùng khăn ướt lau đi vệt thuốc trên mặt nàng thở dài. Bà gở khối thuốc trên mặt nàng xuống để lộ một vết sẹo to xấu xí. Vết bõng được đắp thuốc nhiều ngày đã kéo da non nhưng vẫn để lại vằn vện ghê rợn. Cứ như vậy cho dù dùng thuốc đắp cũng khó mà phai được.
Loại thuốc đắp này đã là loại tốt nhất rồi... cũng không biết qua bao lâu vết sẹo này mới có thể mờ đi.
Bà già thở dài ra hiệu cho hai tỳ nữ bên cạnh tiến lên giúp phu nhân rữa ráy thay quần áo.
Sau một hồi khó khăn vật lộn với bệnh nhân hôn mê cả đám tỳ nữ đều rã rời.
Các nàng thở phào bưng theo bình bình quáng quáng đi ra khỏi phòng để lại mỗi bà già .
Bà già lại thở dài nhìn người nằm trên giường.
Bà lấy ra từ tay áo một lọ thuốc cẩn thận lấy ra một viên. Sau đó bà dùng tay còn lại bóp lấy quai hàm phu nhân mạnh mẽ khiến miệng nàng mở ra. Bà cho viên thuốc vào sâu trong miệng phu nhân .
Thuốc viên nhỏ vừa nằm sâu trong cuống họng liền bắt đầu dần tan ra. Dược hiệu vì vậy cũng dần ngấm.
Cho phu nhân ngậm thuốc xong bà già rút khăn xoa xoa tay ngồi xuống mép giường như chờ đợi cái gì.
Chỉ một lát sau Chân Ngọc liền bắt đầu tỉnh lại.
Vô Ưu khẽ thở dài cuối thấp đầu nói nhỏ bên tai nàng.
- Các Chủ!!! Ngài còn định sống cuộc sống như hiện tại tới bao giờ nữa???
Người đàn bà có vết sẹo ghê rợn trên mặt lại tiều tụy ốm yếu này thế nhưng là Thiên Hoa Các chủ lừng lẩy giang hồ???
Nàng chuyển mắt nhìn Vô Ưu mấp máy môi hỏi.
- Ngươi!!! Tới.... đây làm... gì?
Vô Ưu thở dài vén lại lọn tóc cho Chân Ngọc. Nhỏ tiếng trả lời.
-  Các chủ chỉ cần ngài nguyện ý ta có thể mang ngài rời đi bất kì lúc nào.
Chân Ngọc nhắm mắt khó nhọc nói.
- K....kh..ông...!!!..
Vô Ưu thở dài nghiêng người chỉnh lại mép chăn nói nhỏ.
- Ta chỉ chờ ngài gật đầu!!!!
Nói xong liền nhanh nhẹng rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: