chương 6: Chân Ngọc
Chân Ngọc. Là Chân trong chân chính, Ngọc trong ngọc thạch.
Nàng là lão bản à không phải gọi là đại lão bản của kinh thành đệ nhất lâu- Thiên Hoa Các.
Nói Thiên Hoa Các là tửu lâu cũng đúng, nói là nhạc phường cũng không sai. Thậm chí nói nơi này là thanh lâu cũng không ai phủ nhận. Chỉ là ai cũng không đi nói huỵt toẹt ra như vậy.
Chân Ngọc là một cô nương lỡ thời tuổi ngoài ba mươi vẫn chưa từng lập gia thất. Thiên Hoa Các là gia sản của gia đình truyền lại. Mới đầu nơi này chỉ là tửu lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành.
Có câu vũng nước đục thì nhiều cá, nơi nhiều cá thì không thiếu kẻ muốn câu trộm. Vậy nên nói Thiên Hoa Các là vũng nước nhiều kẽ nhòm ngó. Các chủ đời trước là kẻ yếu đuối bạt nhược bị những kẽ trộm kia làm khó làm dể đến không chịu nỗi. Thiên Hoa Các chỉ trở lại thời đỉnh cao khi Chân Ngọc nắm quyền kinh doanh.
Chân Ngọc không sai chính là Đại tiểu thư con gái của Lão Các chủ, em gái của tiền nhiệm các chủ.
Nàng xuất đầu lộ diện liền chấn nhiếp cường hào, gạn đục khơi trong. Đệ nhất kinh thành tửu lâu liền lấy lại vị trí cao ngất của mình.
Nhắc đến Chân Ngọc người ta liền bàn tán không thôi.
Người ta nói nàng có một thế lực ủng hộ phía sau giúp nàng trấn áp tất cả. Cũng có kẻ nói nàng là dùng nhang sắc để mua lấy sự an ổn. Người ta cũng len lén bàn tán nàng là mở thanh lâu, dùng nhang sắc mua chuộc quang thương mới có được địa vị hôm nay.
Họ đồn đãi ác ý không phải không có lý do. Bởi Thiên Hoa Các dưới sự quản lý của nàng tửu lâu không ra tửu lâu, nhạc phường không ra nhạc phường. Đoàn ca vũ do nàng đích thân tuyển chọn giáo dưỡng trở thành đoàn ca vũ nỗi tiếng nhất nhì kinh thành. Họ có tiếng bán nghệ không bán thân. Chủ yếu phục vụ tại Thiên Hoa Các chưa từng nhận lời mời của bất cứ ai.
Những ca kĩ này đều là mỹ nữ tuyệt sắc, được huấn luyện bài bản lại tri thư đạt lễ. Đoàn ca vũ kĩ này chính là đoàn ca vũ có giá nhất kinh thành.
Muốn đặt bàn tiệc ở Thiên Hoa Các người ta phải trả một cái giá trên trời. Nhưng đám công tử ca nhi kinh thành lại cho rằng tiêu tiền ở Thiên Hoa Các bao nhiêu cũng không phí.
Vì sao họ lại không tiếc tiền ở Thiên Hoa Các mua vui? Người am hiểu ăn chơi nói, nơi nào có rượu ngon gái đẹp bỏ tiền ra tiêu đều đáng. Kẽ thanh nhã nói tài nữ không chỉ đẹp còn kĩ nghệ tinh thông khiếng người ngưỡng mộ. Một chút tiền bỏ ra có thể thưởng thức được đệ nhất kinh thành tài nữ kĩ nghệ có gì đáng tiếc.
Kẽ ghen tỵ nói, dùng nhang sắc đổi tiền tài có khác gì hạn lầu xanh kĩ nữ.
Nhưng chân chính hiểu được ngọn nguồn gốc rễ của sự thành công của Chân Ngọc có lẽ chỉ có Chân Ngọc bản nhân.
Đó là một ngày như bao ngày Phiêu Vũ vừa biểu diễn xong . Nàng buông đàn đứng dậy cuối chào khách nhân. Tiếng vỗ tay lác đác không làm nàng phật ý. Phiêu Vũ đảo mắt nhìn một lượt rồi mới lui lại sau rèm. Trước khi rời sân khấu nàng khều vai nha đầu hầu hạ sau rèm nhỏ tiếng nhắc nhở.
- Triệu thiếu gia hôm nay ngồi sát sân khấu một lát Vịnh Xuân ra diễn ngươi nhắc nàng một tiếng. Đừng để con dê xồm kia được lợi!!!
Nha đầu Hồng Nhi chớp mắt khẽ mỉm cười.
- Phiêu Vũ tỷ yên tâm Vịnh Xuân Tỷ biết rồi! Lúc nãy tỷ ấy cũng nhắc muội câu này.
Phiêu Vũ mỉm cười vén rèm đi vào trong. Nàng không vội tẩy trang thay đồ mà một mạch chạy ra hậu viện. Ngẩn đầu nhìn lên cửa sổ phòng các chủ, không có ánh đèn. Nàng thở dài trở về phòng thay đồ rữa mặt.
Xong suôi đâu đó nàng khoát lên mình một bộ váy màu vàng mật ong, cài một cái trâm gổ nhỏ, không đeo trang sức cũng không trang điểm. Thẩn thờ dạo bước quanh sân, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu nhìn lên cửa sổ phòng các chủ. Bỗng có tiếng nói vang lên sau lưng.
- Vũ Nhi làm gì còn chưa đi nghỉ?
Vịnh Cuân người ta diễn sau mà cũng đã đi ngủ rồi!
Phiêu Vũ quay đầu nhìn người mới tới mỉm cười.
- Ngọc Tỷ! Tỷ về rồi đấy à! Thế nào tỷ có nghe được tin tức gì của Diệp nhi không?
Chân Ngọc mình khoát áo choàng dạ hành lững thững đi ra từ bóng đêm mệt mỏi thở dài.
- Ta chỉ mong là không nghe được tin tức gì còn hơn.!!!
Phiêu Vũ chết lặng. Điều này có nghĩa là đã có tin nhưng lại là tin xấu sao?
Nàng chống tay lên thành cửa để đứng vững hơn hỏi lại.
- Tin xấu sao?
Chân Ngọc kéo nón trùm đầu dể lộ hai mắt thâm quần nhìn Phiêu Vũ thở dài.
- Diệp Nhi vẫn còn sống . Bây giở Ta mệt rồi! Để sau hẵn nói! đi nghĩ sớm! Mai còn việc phải làm...
Nói xong Chân Ngọc rời đi bỏ lại Phiêu Vũ đứng một mình. Im lặng... xa xa vọng lại tiếng mỏ điểm canh. Không biết đứng vậy bao lâu cuối cùng trở về phòng lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau nàng bị nha đầu Hồng Nhi lôi dậy trong mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com