_10_
Ngọc Hành nghe vậy thì đáp:
H: tạ quận chúa dụng tâm, quý phi nương nương vẫn rất khỏe.
Thục Dương nghe vậy cũng nói:
TD: vậy thì tốt quá, khi nào rảnh ta sẽ thăm quý phi nương nương, mà không biết sao nay tướng quân lại trên phố làm gì vậy?.
H: quận chúa nói vậy lẽ nào không cho phép ta có mặt ở đây sao?.
TD: à ta không có ý đó, chẳng qua thường ngày thấy tướng quân không ở biên cương cũng ở doanh trại, đột nhiên lại xuất hiện trên phố nên có chút lạ.
H: ta thích ở đâu thì ở, quận chúa cấm được ta sao.
TD: à ta không có ý đó, không còn sớm nữa ta xin phép đi trước.
Nói rồi Thục Dương ba chân bốn cẳng phóng lên ngựa chạy đi, mọi người cũng tản ra, hai người lúc này mới cảm tạ với Ngọc Hành:
N,T: đa tạ Đoàn tướng quân đã cứu giúp.
H: có gì đâu mà khách sáo, không cần câu nệ đến vậy đâu.
Cậu lúc này cũng đáp lại:
T: tướng quân rat ay giúp đỡ, ta cảm kích không ngừng, ta sẽ đến phủ người cùng lễ vật để cảm tạ sau.
H: ây được rồi, ta là quan võ nên không để ý mấy cái lễ nghi rườm rà đó đâu. Mà hai ngươi là con nhà quan nào, danh xưng ra sao để ta còn xưng hô phải phép.
Hai nười lần lượt trả lời:
T: ta là con trai của nhà Hình bộ thị lang họ Phạm, tên là Toàn.
N : còn ta là ái nữ nhà phó đô ngự sử họ Nguyễn, tên là Ngọc.
H : ồ ra là hai người họ, được rồi không làm phiền hai người các ngươi nữa, ta xin phép đi trước.
T,N: cung tiễn tướng quân.
Ngọc Hành rời đi, hai người liền lên xe ngựa về phủ, trên xe hai người cũng không ngừng nói chuyện với nhau:
T : tướng quân quả là người tốt.
N : phải đó. Nhưng e là quận chúa chắc sẽ để bụng.
T : tướng quân đã giúp chúng ta đường sống rồi còn gì, nhưng mà có lẽ sẽ bị hai phe kia để ý.
N: cậu nói phải, giờ đi đường nào cũng chết, ta phải tính sao ?.
T : chuyện này cứ tạm để qua một bên, trước tiên hồi phủ trước đã.
Quay sang bên chỗ hắn cũng đã được người hầu báo lại chuyện tình vừa rồi mà trong lòng cứ cảm thấy không yên, người hầu thấy vậy thì hỏi hắn làm sao, nhưng hắn chỉ phất tay cho người đó lui ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com