_13_
Sau khi hắn tỉnh dậy đã thấy cậu đang ngoan ngoãn ngồi đợi bản thân hắn dậy, thấy hắn dậy cậu cũng ân cần nói :
T : ngươi dậy rồi thì mau đi vệ sinh bản thân đi, sau đó ăn sáng rồi uống thuốc, nhanh lên ta đỡ ngươi.
Còn chưa kịp tiếp thu thông tin hắn đã bị cậu xách người lên kéo đi vệ sinh thân thể, mặt cậu làm gì thì làm nhưng đến lúc ngâm bồn thì hắn khá ngượng mà đá cậu ra ngoài để bản thân tự làm.
Xong xuôi cả thì cậu cũng mang đồ ăn lên, chỉ là cháo bình thường với một số món ăn kèm khác, hắn thì ăn còn cậu thì ngồi đó nhìn hắn, bầu không khí có chút gượng gạo nên hắn cũng lên tiếng giảm bớt bầu không khí :
S : ờm này hôm nay ngươi không cùng Ngọc đi chơi sao mà lại chạy đến đây làm bảo mẫu không công cho ta ?.
Cậu bị hỏi thì cũng ngoan ngoãn trả lời :
T : nay Ngọc đã bị phụ thân cậu ấy nhốt ở nhà vì dám làm loạn trên phố nên ta không có ai để nói chuyện mới đến viện ngươi bầu bạn với ngươi cho đỡ buồn đó.
S : vậy là ta phải cảm ơn ngươi nhỉ ?.
T : ây không cần đâu, chỉ cần ngươi cho ta ở đây nói chuyện với ngươi là được.
Đợi lúc hắn ăn xong thì cậu cũng lanh chanh dọn dù cho hắn nói để người hầu làm, như hữu ý hắn lại thấy tay cậu có vết đỏ mà nắm lấy tay cậu hỏi :
S : này tay ngươi bị làm saao đấy ?.
Cậu thấy vậy thì rút tay lại lấp liếm cho qua :
T : à chỉ là ta vô ý làm bỏng tay mình thôi, ngươi không cần lo cho ta đâu.
Hắn nghe vậy thì vô thức lo lắng cho cậu mà cáu lên :
S : ngươi ngốc hay sao mà không băng lại, mau để hết đồ đạc xuống ta lấy thuốc bôi cho ngươi.
Cậu nghe vậy thì vội từ chối :
T : không cần ngươi phiền vậy đâu, ta có thể tự làm, ngươi mau uống thuốc đi.
Như gió thoáng qua hắn chả thèm nghe vào tai chữ nào, vừa gọi người hầu dọn dẹp vừa lấy thuốc bôi cho cậu, vừa bôi hắn vừa lẩm bẩm :
S : ngươi đến chăm ta hay ta chăm ngươi không biết, lần sau không được làm mình bị thương nữa đó.
Cậu thì nhỏ giọng cãi lại :
T : ta biết rồi chứ bộ, ngươi có thể thôi lải nhải nữa được không ?.
S : ngưng lải nhải sao ngươi nhớ được chứ, ta phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho ngươi nhớ.
T : được rồi ngươi đừng nói nữa.
Bôi thuốc xong hắn cũng lấy cớ đợi thuốc khô mà cứ cầm tay cậu không buông, tay còn lại thì bắt cậu đút thuốc cho mình, vô tình sao hai mắt lại chạm nhau khiến tâm của đôi uyên ương như lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com