_8_
Hắn nhe vậy cũng chỉ lạnh nhạt đáp lời:
S: không gì to tác đâu, chỉ là do ta không cẩn thận mà ngã ngựa nên chân mới bị gãy thôi, hai người không cần lo.
Cậu nghe vậy thì hỏi thêm:
T: sao khi không lại ngã ngựa, lại gãy cả hai chân như vậy?.
Ngọc nghe vậy thì cũng hiểu mà nói:
N: được rồi ngươi lo mà điều dưỡng thân thể cho tốt, tránh lại để bổn tiểu thư mang danh là có bằng hữu què.
S: yên tâm ta không để ngươi được người khác chê đâu.
Ngọc nghe vậy cũng nói:
N: được rồi bọn ta đã xác nhận được ngươi vẫn còn ổn, bọn ta về trước đây. Toàn hai ta về thôi, cho hắn nghỉ ngơi đợi hồi phục rồi lại đến.
T: ừm cũng được, vậy hai ta xin phép cáo từ.
S: hai người đi cẩn thận.
Nói rồi cả hai người rời đi để lại cho hắn không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, trên đường ngồi xe ngựa về phủ cả hai vô tình bị ngựa của ai đó tông trúng vào xe mà chao đảo hoảng loạn một phen. Bình ổn lại một chút, Ngọc thì có chút tức mà ngó ra xem là ai tông trúng mình, không quên mắng:
N: là ai tông vào xe của bổn tiểu thư?.
Cậu cũng tò mò mà ngó ra xem thì thấy một nữ nhi thân mặt gấm lụa cao cấp, đầu đeo đầy trâm bằng vàng, ngọc, đá quý các thứ. Nhìn thoáng qua e là không phải con nhà quan nhỏ, người cưỡi ngựa kia nghe vậy thì quát lại:
_ Bổn quận chúa thích tông vào xe của ai thì tông, mắc gì phải xem ngươi là ai?.
Ngọc nghe vậy thì bị chọc cho tức lên mà quát lại:
N: cô là thứ gì mà nói năng ngông cuồng như vậy chứ, đụng vào người khác không xin lỗi, cô tin ta đưa cô đến Thuận Thiên phủ để phủ doãn trị tội cô không?.
*Chú thích: ( Phủ doãn nhằm quản lý khu vực kinh thành, có trách nhiệm "xét hỏi những vụ kiện do huyện quan xử mà kêu lại ở bản hạt, cùng là khảo xét thành tích của quan lại, khảo luận sĩ tử trong kỳ thi Hương" hoặc chủ trì các lễ hội địa phương tổ chức tại khu vực kinh đô).
Người kia nghe vậy cũng không sợ mà còn đáp lại đầy khinh thường:
_ Thuận Thiên phủ là cái thá gì chứ, dù cho là Hình bộ hay Đại lý tự cũng chẳng dám đụng vào ta dù là một sợi tóc đó nghe chưa.
N: cô đừng có mà kiêu ngạo ở đây, ta xem là ai ghê hơn ai.
Người kia nghe vậy thì bật cười sau đó khinh thường nhìn hai người một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com