Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: PHIỀN PHỨC KHÔNG ĐÁNG CÓ


Hồng Triều Vũ đứng trước cổng Trường Trung Học Số 2, ánh mắt như chết lặng nhìn tấm băng rôn đỏ chót treo giữa sân trường:

"CẢM ƠN ÔNG HỒNG TRIỀU VŨ ĐÃ TÀI TRỢ QUỸ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ!"

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, lòng gào thét một tiếng: "Mẹ nó, tác giả chó chết!!!"

Cậu nhớ rất rõ, trong nguyên tác Hồng Triều Vũ là một công tử nhà giàu, tiêu tiền không chớp mắt, nhưng ai đời phải đi làm từ thiện ở cái chốn này?!

Trường Trung Học Số 2 có nghèo đâu mà bắt cậu tài trợ? Cái logic này bị chó gặm rồi à?!

Quan trọng hơn — tại sao lại đụng mặt nam nữ chính ngay lúc này?!

Từ xa, Tống Ngữ Âm và Tống Dật đang đi tới.

Một người thanh thuần như hoa sen trắng, một người phong trần như tiểu lưu manh, sánh bước bên nhau, nói cười vui vẻ như trong phim thần tượng rẻ tiền.

Triều Vũ lập tức quay người, tính lẻn đi trước khi bị kéo vào rắc rối.

Nhưng chưa kịp chạy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:

"Học trưởng Hồng! Học trưởng cũng đến sao?"

... Toang rồi.

Triều Vũ siết chặt nắm tay, cười như không cười quay lại. "À... trùng hợp nhỉ."

Tống Dật nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt khó chịu: "Anh tới đây làm gì?"

"Tài trợ.", cậu nhếch môi, giọng điệu như vừa nuốt phải một con ruồi.

Tống Dật: "..."

Tống Ngữ Âm: "..."

Không khí bỗng trở nên im lặng đến quỷ dị.

Triều Vũ thật sự muốn thốt lên "Cái nỗi oan này còn hơn cả Vũ Nương nữa!" nhưng đành nhẫn nhịn. Thôi được rồi, nếu tác giả đã muốn hành cậu, cậu cũng không ngại chơi tới cùng.

Cậu hất cằm, giọng đầy kiêu ngạo: "Thế nào? Không phải mấy người rất thiếu tiền à? Bổn thiếu gia đây đang giúp đỡ, có cần quỳ xuống cảm ơn không?"

Tống Dật nghiến răng. "Anh..."

Tống Ngữ Âm vội kéo Tống Dật lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh ấy là nhà tài trợ đấy."

Triều Vũ cười khẩy trong lòng. Tác giả à, tôi xem xem còn có thể ném tôi vào tình huống gì nữa.

Cậu tự nhủ sẽ nhịn hôm nay, nhưng nếu còn bị lôi vào mấy cảnh tình cảm sến súa nữa, cậu thề sẽ bùng nổ.

Hồng Triều Vũ khoanh tay, đột nhiên nhớ đến gì đó nhướng mày nhìn Tống Ngữ Âm. "Này, cô vừa gọi tôi là gì?"

Tống Ngữ Âm ngơ ngác. "Học trưởng?"

Cậu bật cười, nhưng trong lòng thì chửi thề không ngừng. Tác giả ơi, cô chắc chắn chưa tra cứu logic à?! Tôi học trung học số 1, mắc gì thành học trưởng của bọn họ?!

Hít sâu một hơi, Triều Vũ lười biếng đút tay vào túi quần, nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi không phải học trưởng của mấy người, tôi học trung học số 1, nhớ không?"

Tống Ngữ Âm hơi lúng túng. "À... tôi không biết."

Triều Vũ lườm cô nàng một cái, trong lòng càng thêm bực bội.

Không biết? Nữ chính cô là nữ chính kiểu gì vậy?

Nam chính cặn bã thì thôi đi, nữ chính cũng chẳng thông minh hơn là bao.

Tống Dật khoanh tay, khó chịu nhìn Triều Vũ. "Anh không phải học ở đây, lại còn già hơn bọn tôi tận ba tuổi, đến trường này làm gì?"

Cậu cười nhạt. "Tài trợ."

Tống Dật nhướng mày:"Anh giàu quá nên rảnh?"

Ờ, đúng là giàu nên rảnh. Nhưng mà là tác giả rảnh chứ không phải tôi.

Triều Vũ không thèm tranh cãi với một thằng nhóc con, ánh mắt quét qua hai người trước mặt.

Nam nữ chính cứ đứng đây nói chuyện với cậu, có chắc là không quên mất chuyện "tình yêu thanh xuân vườn trường" của mình không? Cốt truyện đâu rồi, nhanh đi yêu nhau đi, quan tâm đến tôi làm gì?

Cậu đang định tìm cớ rút lui thì giọng nói của một giáo viên vang lên từ phía xa:

"Tống Dật, Tống Ngữ Âm, các em không vào hội trường sao? Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Đúng lúc đó, Tống Ngữ Âm quay lại nhìn Triều Vũ, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra gì đó. "Anh Triều Vũ, nếu anh đã tài trợ quỹ học sinh, vậy có thể lên phát biểu một chút không?"

Triều Vũ: "..."

Tác giả, cô ra đây tôi nói chuyện với cô một chút.

Cậu cố gắng mỉm cười, nhưng ngữ khí đã lạnh đi mấy phần: "Không cần đâu, tôi chỉ đến chuyển khoản thôi."

Tống Ngữ Âm chớp mắt, như thể không nghe thấy lời từ chối của cậu: "Nhưng anh là nhà tài trợ lớn nhất, nếu anh không lên phát biểu, thầy hiệu trưởng sẽ không vui đâu."

Triều Vũ cạn lời. Cậu thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc nữ chính này có vấn đề gì không?

Tống Dật nhếch môi cười khẩy: "Sao? Anh sợ à?"

Triều Vũ lườm hắn một cái: "Sợ cái đầu nhà cậu."

Tống Dật nhún vai, giọng mỉa mai: "Vậy đi thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát."

To tát cái quần! Cậu chỉ muốn nhanh chóng dứt khỏi đám người này thôi!

Nhưng chẳng hiểu sao, dưới nụ cười khiêu khích của Tống Dật, cậu lại không thể tìm được lý do nào để từ chối, mà muốn chơi ngược lại bọn họ.

Thôi được rồi. Nếu tác giả đã muốn cậu làm màu, vậy thì làm màu cho tới.

Cậu khẽ cười, giọng điệu nhàn nhạt: "Cũng được. Dù sao tôi cũng phải xem thử, mấy đứa nhỏ bây giờ có đủ tư cách để nhận tiền của tôi không."

Tống Dật: "Anh "

Tống Ngữ Âm: "..."

Chết tiệt thật, cái tình huống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com