Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5

Tối hôm đó căn nhà xuất hiện thêm một con người, như thêm một nguồn sinh lực. Giữa chúng tôi có một sự ăn ý ngầm, từ việc mang xách đồ, di chuyển, đến phân chia việc nhà. Mọi thứ diễn ra trơn tru, nhanh gọn.

An Tín là người kỉ luật, rõ ràng trong tác phong sinh hoạt. Cậu sẽ luôn tắt đèn trước 11h tối, thức dậy lúc 6h sáng. Sau khi chạy bộ quanh làng thì trở về ăn sáng, hỗ trợ gọi mấy đứa nhỏ trong làng dậy đi học. Cây cối ngoài vườn là tự tay cậu cắt tỉa, chăm bón đều đặn. Ga gối trong nhà sẽ đem được đi thay giặt hàng tuần, cậu thậm chí còn đầu tư hai cái máy lọc bụi mịn đặt ở hai gian nhà. Tôi dám chắc đây là người sạch sẽ nhất tôi từng tiếp xúc.

Nhịp sống cứ chầm chậm, bình thản, vô cùng dễ chịu. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, có duy chuyện này làm tôi để ý: cậu ta gần như rất ít khi chủ động hỏi chuyện tôi. Tôi là người nói chào buổi sáng trước, là người hỏi han việc trong nhà, trong làng mỗi ngày, là người thông tin chuyện lớn chuyện nhỏ lúc làm việc, là người thao thao bất tuyệt kể chuyện trên bàn ăn bữa trưa lẫn bữa tối.

An Tín đơn thuần ở vị trí: người tiếp nhận.

Không tính là khó chịu, có thể nói là, tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm từ phía cậu. Rằng cậu luôn âm thầm can dự vào mọi việc dù ngoài mặt dửng dưng. Tất cả thắc mắc của tôi đều được giải đáp, bất kể là nó vô lí hão huyền đến nhường nào.

Ví như cách tôi bâng quơ: "Nếu hoa tuyết tan ra vì nắng, nắng có mang trong mình tội lỗi khi đã hủy hoại cái đẹp không?" bên hiên nhà.

Cậu ta đi qua đi lại, mới đầu giả như không hề nghe thấy, ấy thế mà thực sự nghiền ngẫm rồi trả lời:

"Đó vốn dĩ là bản chất của chúng. Cả hai chỉ đang thực hiện vai trò của mình trong vòng tuần hoàn tự nhiên. Sự tan biến của tuyết không phải là kết thúc, đó là sự chuyển hóa, là giai đoạn của chu trình vật chất và năng lượng, từ thể rắn sang thể lỏng. Ánh nắng truyền năng lượng theo quy luật nhiệt động học, chỉ đơn thuần là nhân tố kích hoạt sự tiếp nối giữa tĩnh và động."

Đôi khi ngẫm lại mấy mẩu chuyện vụn vặt này, tôi mới thấy An Tín có chút "cậu em trai nhỏ" đáng yêu. Chúng tôi như hai chiếc đũa cọc cạch, chập lại bù trừ hoàn hảo. Thời gian chung sống ngắn ngủi, tôi lại cảm thấy vô cùng yên lòng. An Tín cho tôi đủ an toàn để tôi luyên thuyên về tỉ thứ trên đời. Dù tôi đoán, cậu không hoàn toàn hiểu những gì tôi nghĩ, nhưng cậu không đánh giá chúng, thậm chí nghiêm túc lắng nghe những gì tôi nói.

Cách vài ngày, tôi sẽ gọi điện về nói chuyện cùng hai ông bà ở nhà. Mỗi lần kết thúc cuộc gọi, tôi ngẩn người hồi lâu. Tôi nhận ra dấu hiệu tuổi già trên người bố mẹ ngày một rõ ràng. Vết chân chim, nếp nhăn, ánh mắt mờ dần, thấm đẫm sự mệt mỏi của công việc. Dù ông bà báo khoẻ mạnh, ăn uống rất tốt, tôi thấy lòng mình trĩu nặng.

Những lúc như thế, An Tín sẽ tình cờ ở bên. Cậu ngồi đó, chỉ đơn giản là ngồi đó, thêm chút nhiệt độ, vỗ về đứa trẻ trong tôi.

An Tín bảo tôi đừng quá đắm chìm trong những nốt trầm, nên tận hưởng niềm vui trong cuộc sống nhiều hơn.

Cậu sẽ luôn cho tôi một con đường sáng tỏ, không có chỗ cho mây mù. Tôi vừa vui, vừa giận. Ai đó đang cố gắng chọc thủng từng lớp giáp của tôi, thẳng thắn không chút che giấu.

Tôi cũng không biết làm sao, tôi lại để một người đồng nghiệp, một cậu em trai mở các ngóc ngách trong lòng dễ dàng đến thế.

______________________________

Công việc của chúng tôi đều tương đối nhẹ nhàng,

Thời gian trong tuần, cậu thường dùng để nghiên cứu chuyên môn, tôi từng thấy hàng xấp tài liệu về "Liệu pháp chơi" nằm ngổn ngang trên bàn trong một lần hiếm hoi cậu ngủ quên ở phòng làm việc. Còn cuối tuần, cậu chủ yếu dành thời gian lắng nghe tâm sự và chơi với đám trẻ.

An Tín bảo, khó khăn nhất là lúc một đứa trẻ được đón về nuôi. Những thương tổn trước đó đã bám rễ sâu, chẳng có thứ thuốc nào chữa hết trong ngày một ngày hai. Đó phải là cả một quá trình yêu thương bền bỉ. Ở đây, đời sống vật chất được đảm bảo, cộng thêm sự quan tâm, chăm sóc sát sao của các mẹ, thế giới tinh thần của các em dần dà ổn định.

Về phần tôi, tôi thấy công việc khá nhàn hạ nên hay kiếm thêm việc để làm. Tôi tác nghiệp trong khoảng thời gian cố định, mỗi tối thứ năm hàng tuần, khi làng tổ chức bonding. Nhiệm vụ chính của tôi là gửi hình ảnh, viết báo cáo hoạt động tổ chức, đảm bảo hệ thống vận hành tốt. Các ngày trong tuần, tôi thường dành thời gian ở thư viện giúp sắp xếp giấy tờ, hỗ trợ một chút công tác hành chính hoặc cùng bác Thành tổ chức hoạt động trải nghiệm cho các em.

Những lúc rảnh rỗi, tôi hay ngồi tán gẫu với An Tín về tổ chức, về các mẹ, các dì. Vì tính bảo mật, tôi không thể tiếp xúc trực tiếp với hồ sơ cá nhân của từng em, tôi vẫn muốn bằng cách này cách khác, hiểu hơn về câu chuyện của các em. Muốn gắn bó sâu sắc, muốn được lắng nghe, muốn được yêu thương, muốn biết sao An Tín có thể biến bobo thành thói quen chúc ngủ ngon của mấy đứa nhỏ. Một người hỏi, một người trả lời. Lâu lâu những câu chuyện sẽ trôi tuột đến tận mấy chuyến đi xa nửa vòng trái đất của tôi. An Tín dường như có rất nhiều hứng thú với những câu chuyện như vậy. Cậu thích khám phá những điều mới mẻ, luôn tìm tòi những chất liệu mới khi làm nghiên cứu.

Tôi từng thắc mắc: "Vậy sao cậu lại chọn ở lại đây? Đi ra ngoài thăm thú, không phải sẽ tốt hơn sao, ít nhất là với người giỏi như cậu."

An Tín dừng động tác ghi chép trên tay lại, thế giới của cậu đột nhiên ngưng đọng. Tiếng chim hót lanh lảnh rơi vào một màn im lặng đặc quánh. Tôi sợ mình lỡ lời, dè dặt lại gần: "An Tín?"

Khoảnh khắc đó, An Tín cúi đầu bật cười, nụ cười rạng rỡ, để lộ chiếc răng khểnh: "Chẳng biết nữa, có ai đó phải ở đây thôi, phải không? Vậy tại sao không thể là em? Em...thấy như này cũng tốt. Làm gì có lựa chọn nào không phải buông bỏ điều gì."

Cậu cười rất tươi, có lẽ là nụ cười tươi nhất kể từ khi tôi biết cậu. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ gì cả. Tim tôi thắt chặt, có gì đó ức ách lồng ngực đến không thở nổi.

Tôi phải làm sao đây?

Càng biết nhiều, càng phải cảm thán người chọn ở đây đều vô cùng kiên cường. Họ phải hi sinh rất nhiều"niềm riêng" để vun đắp cho hành trình trưởng thành của những đứa trẻ. Thời gian có thể tạo dựng thói quen, khiến công việc này không còn là một việc vất vả, không điểm dừng. Nhưng điều đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ cá nhân, khi ta đón nhận câu chuyện với tâm thái tích cực, vạn sự an nhiên. Nó không thể thay đổi bản chất vấn đề được nhắc tới, đây mới là sự thật.

Tôi bắt đầu với sự tò mò, bộc phát nhất thời, đó là sự thật.

Tôi bị nuốt chửng bởi đồng cảm, ngưỡng mộ, niềm thương, đó là sự thật.

Tôi chỉ cần tiếp nhận và tận sức cống hiến trong một năm này, đó là sự thật.

Tôi có thể yêu mê muội, trọn vẹn đầu kết, đó là sự thật.

Và sự thật là, cái lần tôi nhìn An Tín tỉ mỉ ghi lại từng lo lắng của cậu bé sắp xuống thành phố ôn luyện đội tuyển, tôi nhìn thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt cậu. Một sự trong sáng và chân thành hiếm có khó tìm ở một người đàn ông chuẩn bị bước sang đầu 3. Miêu tả hơi kì lạ, nhưng nếu là An Tín như tôi đang thấy thì không quá khó để chấp nhận.

Tim tôi cheo leo, chưa bao giờ tôi cảm thấy thấp thỏm vì khoảng cách giữa người và người như vậy. Rõ ràng kề ngay trước mắt lại tưởng như xa muôn vạn dặm.

Cơ mà, tôi rất muốn lại gần, tôi khao khát nó đến cháy bỏng.

Đầu tôi đau, đau cách mấy vẫn không thể ngăn dòng suy nghĩ.

Đêm nay, tôi trở mình.

Tôi đã lang bạt qua nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người. Với tôi, sự thay đổi chính là dấu hiệu của một tâm hồn đang sống. Thay đổi cách nhìn, thay đổi góc quan sát, thay đổi cả những suy nghĩ vốn tưởng đã bám rễ. Tôi vẫn tin mình có thể chạm đến chân trời góc bể, khám phá mọi điều tươi đẹp nơi nhân thế, chỉ cần tôi chọn kiếp lãng tử.

Thế nhưng, con người ta rồi cũng đến lúc cần một điểm tựa, cần một sự gắn bó. Gắn bó chính là liều thuốc an ủi sau những tháng năm phiêu du? Kể cả như thế, người bình thường sẽ không chọn điểm tựa này, huống hồ là tôi.

Xa xôi hơn, nếu tôi nói rằng, với tôi, "gắn bó" tựa như một cực hình, thì tiếng mắng nhiếc của Minh Yên lại văng vẳng bên tai. Chẳng hiểu điều gì đã khiến suy nghĩ ấy lay động trái tim tôi. Nó mơn man, nó dạo khúc, như ngón tay ai đó khẽ chạm vào dây đàn cõi lòng - từng nhịp, từng nhịp thật nhẹ, thật sâu.

Hình như là, trong một buổi chiều tà, khi tôi cúi xuống loay hoay tìm chiếc khuy áo cho một em gái nhỏ. Đôi mắt em rưng rưng lo lắng, còn tôi thì mếu máo cố gắng trấn an bằng những lời ngượng ngịu. Chính lúc ấy, sau lưng tôi, mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt dõi theo. Ánh mắt ấy yên lặng trong một góc, không náo nhiệt, không xao động. Chỉ âm thầm và nhẹ nhàng như hơi thở của hạ tàn.

Tôi đã không quay lại.

Lần đầu tiên, tôi không cần thử thách cả sự tò mò vẫn thường trực trong tâm trí. Lạ kỳ thay, tôi thấy lòng mình an nhiên. Có những thứ nên được giữ nguyên như thế - như ánh mắt ấy, như khoảnh khắc ấy. Không thể nào đoán trước, nhưng lại chính là câu trả lời mà bao lâu nay tôi vẫn lặng lẽ kiếm tìm.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com