Hồi 8
Ngày hôm sau, cơ thể tôi đã khá lên trông thấy, không còn rệu rã, ì ạch.
"Hôm nay Tương Nguyên nhiệt tình hẳn nhỉ. Qua bác thấy chú mặt mày trắng bệch." Bác Thành từ đằng sau đi đến kéo căng nút thắt dây thừng với tôi.
"Vâng, hôm qua cháu trúng gió, người đờ cả ra. May hôm nay khỏe lại, còn tham gia với mọi người." Tôi cười nói quay sang, phát hiện bác lại mới tậu cái mũ nồi mới, vành mũ thêu những bông hoa anh đào nho nhỏ.
"Bác Thành mới mua mũ đúng không ạ? Bác mua đâu đẹp thế?"
"Đấy, mỗi chú tinh mắt nhìn ra. Hôm qua bác đi lấy củi dưới chân đồi, gặp người dân đi bán, hỏi chuyện với họ vài câu rồi mua luôn." Bác khúc khích đem cái mũ cởi xuống, giơ ra trước mặt tôi "Đẹp không? Họ thêu khéo nhỉ?"
Tay tôi mân mê họa tiết chìm nổi của chiếc mũ, nghĩ đến đôi bàn tay khéo léo của người dân khi thêu, nghĩ đến những đóa hoa anh đào mỏng manh, mềm mại.
Bất chợt, tầng tầng lớp trắng đục che phủ trước mắt, tầm nhìn chông chênh, một mảng hình ảnh không rõ ràng bóp nghẹt dòng thở. Đau, đầu đau đến choáng váng, tôi quỵ một chân xuống đất. Bác Thành hoảng hốt, bắt lấy tay tôi rồi liên tục hỏi "Làm sao đấy? Sao đang nói chuyện bình thường mà, có đứng được không?"
Nhưng tôi không còn khả năng trả lời bất cứ câu nào, cổ họng nghẹn ứ. Nỗi sợ bản năng gõ lên từng sợi thần kinh.
Rồi "Rầm" một tiếng, âm thanh va chạm, người tôi lảo đảo bị kéo lệch về phía khác.
"Tương Nguyên, anh có nghe thấy em không?"
"Tương Nguyên bình tĩnh, hít thở đều."
Là An Tín, An Tín đến rồi. Trái tim đang treo lơ lửng vì sợ hãi của tôi hạ xuống. Âm sắc thanh trong của An Tín như liều tiên dược mang đến cảm giác an toàn, yên tâm.
An Tín đứng bên xoa xoa vỗ vỗ lưng, tôi tập trung hít thở sâu.
Dần dần tầm nhìn trở lại.
Đập vào mắt tôi là An Tín đổ hẳn người về sau đầy nhẹ nhõm khi xác nhận trạng thái của tôi.
"Rốt cuộc là làm sao thế?" Bác Thành ở bên lo lắng lên tiếng.
"Cháu cũng không rõ nữa, chắc là bị choáng." Tôi mới hoàn hồn.
Bác bóp bóp tay tôi mấy cái: "Ừ cố gắng ăn uống nhiều vào, cháu gầy quá. Nghỉ ngơi một lúc đi, bác qua phụ mọi người tiếp." xong rời đi.
Tôi nhìn An Tín vẫn đang ngồi bần thần, đỉnh đầu cúi sâu. Tôi đến gần, tay nắm lấy tay cậu gọi "An Tín." Chỉ thấy lòng bàn tay cậu có vài dấu đỏ hằn, là móng tay tôi bấm vào lúc nãy.
An Tín ngước mắt ngập ngừng, cuối cùng chẳng nói gì, rụt tay lại.
Tôi bối rối, cuống quýt phân minh: "Anh cũng không biết làm sao. Anh không nói dối em, sáng nay thấy khỏe nên mới đi ra ngoài làm việc. Anh không có...dù sao thì em đừng giận mà."
An Tín lập tức trả lời: "Em không giận. Vừa rồi từ xa thấy anh đột ngột gục xuống, em thấy sợ."
Cậu thở dài, tay run run áp lên má tôi: "Được rồi, xin lỗi, là em lo lắng quá nên không biết nên nói gì."
Tương Nguyên rũ mắt, khẽ "ừm" một tiếng rất nhẹ. Chúng tôi ngồi đó một lúc, An Tín kiểm tra tôi thật sự không sao tận mấy lần rồi mới tách nhau ra tiếp tục công việc.
Có đốm lửa âm ỉ, chưa thể dập.
______________________________
Hôm nay, chúng tôi sẽ chơi kéo co và nhảy bao bố. Hai trò chơi kinh điển mà mấy đứa trẻ con lúc nào cũng thích thú. Trẻ em chia ra làm 4 đội so tài, người lớn cũng chia ra làm 4 đội cổ vũ. Không khí rộn ràng hơn hẳn hôm qua, quả nhiên tụi nhỏ ưa thích thi đua nhau.
Tôi đi vòng quanh sân kẻ, chụp hết tấm này đến tấm khác. Ai nấy đều hết mình lăn xả, nghịch ngợm đủ trò. Cho đến lúc ngồi ăn tối, mọi người vẫn rôm rả bàn luận xem ai phạm quy, cặp nào chưa đấu, lần sau nên chơi trò gì. Tôi ngồi một góc xé nhỏ thịt gà cho các em ăn. Gà già, thịt hơi dai.
Gia Nhân để ý thấy tôi, bèn chạy tới, chọc eo tôi, tay chỉ chỉ vào mấy miếng da gà rồi đưa ra dấu X. Hiểu ý, tôi ra dấu "Được, cứ ra đi, chú lọc xong, tí mang ra cho em." Đang không rõ vì sao Gia Nhân trợn to mắt nhìn mình, một dì đang chia súp ngó sang bảo:
"Ơ Tương Nguyên cũng biết thủ ngữ à, thế may quá!"
Tôi giật mình...tôi cũng không ngờ phản xạ của mình. Có lẽ là vài động tác cơ bản tôi thuận tiện nhớ trong quá khứ. Dù sao tôi cũng đã đi qua rất nhiều làng trẻ, học cách chơi, cách trò chuyện với nhiều đứa trẻ. Thứ ngôn ngữ cơ thể này chắc không phải lần đầu, chỉ là không nhớ chính xác học từ đâu.
______________________________
Đêm xuống, sau khi dỗ đám trẻ đi ngủ, tôi chọn một góc ghé cạnh cây dương trước lều ngồi xuống. Ảnh chụp hôm nay rất nhiều, cần cull qua trước khi chỉnh. Trăm vạn khung hình sống động, đáng yêu nảy ra trước mắt. Tôi như anh nông dân cẩn thận thu mẻ lúa chín.
Lướt, lướt, lướt, rồi tay tôi khựng lại. Ảnh chụp An Tín, là tôi không kiềm lòng được nên lén lút nhấn chụp gần 30 tấm. An Tín giúp em nhỏ mặc bao bố, An Tín buộc dây nắm cho em nhỏ, An Tín lấy quạt che nắng cho em nhỏ, An Tín chia nước cho các em, An Tín động viên em nhỏ chơi thua...Không tấm nào cậu nhìn thẳng vào camera, nhưng nụ cười dịu dàng chưa bao giờ tắt. Má tôi nóng ran, nhìn số hình trong tay mà tim đập nhộn nhạo, làm phiền cả màn đêm yên ắng.
Thích quá.
An Tín thích công việc này.
Còn tôi thích cậu.
Chữ "thích" có thể làm con người ta ngây ngốc đến vậy. Riêng việc thừa nhận thôi đã lấy đi không biết bao nhiêu dũng khí. Mỗi lần tiếp xúc, tâm tư nhân lên gấp bội trước kia.
32 tuổi, lần đầu biết yêu.
Nói tới nói lui, chốt lại là một gã khờ không có kinh nghiệm.
Người người nói Lý Tương Nguyên kiếp lãng tử. Đó giờ nghe câu này, tôi hay phẩy tay "Khéo đùa rồi."
Tôi vốn dĩ kết giao nhiều bạn bè cả nam lẫn nữ, mấy chuyện gán ghép kết đôi không đặt nặng. Chỉ là mấy lời xã giao lúc tụ tập đông đủ, tôi không cần phân trần khiến đôi bên khó xử.
Chuyện tình cảm lại càng gió thoảng mây bay. Rung động nhất thời dễ đến dễ đi. Lúc mới gặp mãnh liệt, cảm tưởng gặp được ý trung nhân một đời đã định, lao vào tiếp xúc, nói chuyện được vài hôm liền thấy trái tim nguội lạnh. So với việc đối phương có điểm không phù hợp, tôi thường thấy: tôi mới là người có vấn đề.
Người này làm sao chịu đựng nổi tính cách của mình nhỉ?
Người nói phải có người nghe, người nghe này không hiểu và không muốn hiểu.
Cái mác "kì lạ, cá tính" được ốp lên tôi tức khắc để lấp liếm khoảng trống cuộc trò chuyện, tôi không thích điều đó.
Những lần ngắt câu, xen ngang khi tôi lỡ kéo dài trong chủ đề mình hứng thú, tôi không thích điều đó.
Tiếng nhạc đánh ở quán bar, tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường, tiếng hô hào, trêu đùa lớn mật ở quán nhậu,...tất cả sự xô bồ đấy tôi đều không thích.
Tôi xét nét, để ý những cái dường như chẳng mấy ai quan tâm.
Không phải phản cảm, đơn giản là không thuộc về những điều ấy. Tôi ở đó với sự lạc lõng và cảm giác trống rỗng đến khi mọi thanh âm dừng lại.
Đủ nhạy để không bắt ép ai phải sống theo khuôn khổ của bản thân, và cũng đủ nhạy để không cho phép ai làm phiền hà đến cuộc sống bình ổn của mình.
Nhưng giờ thì khéo đùa thật. An Tín, ông trời gửi đến cho tôi một Châu An Tín. Không bài toán nào được đưa ra thử thách, không dụng cụ nào để đong đếm thời gian, không đáp án vẹn toàn cho những ý tưởng xa vời và không nghi vấn ngờ vực một lần nào về quá khứ. Cậu xông thẳng vào, chiếm lấy một vị trí rồi ngạo mạn như một vị vua chờ tôi dâng hiến từng mảnh linh hồn. Đợi đến lúc tôi nhận ra bản thân đã lún quá sâu vào vùng đất này, đã dành toàn bộ tâm trí để mong nhớ một người sau ngày dài làm việc thay vì cứ thế nhắm mắt thả trôi thì tôi trông chẳng khác gì đoàn tàu đứt phanh.
Không biết làm gì, hoàn toàn không biết phải làm gì với mối quan hệ của chúng tôi. Hiện tại rất tốt, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi rối đến nỗi nhìn vào danh bạ, cân nhắc nhấc máy gọi cho thằng Hùng hỏi xin tư vấn. Dám chắc không hiệu quả, nó theo đuổi chị tiền bối cách 7 tuổi còn khốn khổ khốn nạn mất 3 năm chưa thành.
"Anh chưa ngủ à?"
Là cậu. Tôi vội tắt máy, quay lai: "Ừ, rảnh rỗi ngồi lọc ảnh, chờ em về nữa. Sao về muộn vậy?"
"Viết nốt báo cáo khảo sát chuyến đi lần này." An Tín đứng ngay cạnh, kéo hai mép cổ áo tôi vào: "Ngồi ngoài này không lạnh sao, hay Nguyên thích ăn cháo em nấu?"
"Em làm như anh là tờ giấy thổi phát là bay ấy."
"Còn không phải sao? Dọa bác Thành chết khiếp một phen." An Tín cười cười.
Tôi cũng cười theo: "Anh nhớ rõ ràng có người mặt tái xanh hơn cả bác Thành cơ mà."
Một lực bóp eo làm tôi giật nảy mình: "Anh tự hào quá nhỉ. Lần sau em sẽ kệ mặc anh."
Tôi lè lưỡi trêu chọc cậu: "Không đâu, anh biết em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Châu An Tín thích anh nhất mà."
Lần này cậu nhướn mày, nheo mắt: "Cuối cùng cũng khám ra bệnh rồi." rồi xoa đầu tôi đầy vẻ thương cảm.
Tôi bắt lấy cánh tay cậu, triển khai chiêu thức: cù lét.
An Tín thực sự có máu buồn. Tôi chạm tới đâu, người cậu phản ứng kịch liệt tới đó. Giọng cười đặc trưng không lẫn đi đâu nay lại thêm phần khàn khàn: "Dừng lại không em sẽ tính sổ với anh."
A, tính sổ với tôi á? Tôi cũng muốn biết xem cậu sẽ làm gì. Châu An Tín thường ngày điềm tĩnh khi nổi nóng sẽ ra làm sao. Tôi được đà chọc ghẹo cậu đến chảy cả nước mắt. Nhìn khoé mắt đỏ hoe vì cười của An Tín, tôi còn cố tình đưa tay lên thấm: "Mỹ nhân của anh đừng khóc mà, anh xót lắm."
Một câu này không biết kích hoạt điểm huyệt nào trên người An Tín, cậu ho sặc một cái rồi vòng tay chế ngự cả hai tay tôi, lôi cả người theo về phía lều.
"Từ từ thôi, anh sai rồi, lần sau không chọc chú thế nữa." Tôi lúc đấy vẫn còn chưa biết sợ.
An Tín đẩy tôi rơi thẳng vào tấm nệm bên dưới, một chân chống giữa hai đùi tôi, tay nắm chặt tay tôi ép xuống.
...
Tư thế này...
Cả người An Tín đang đè lên tôi. Hành vi này cũng quá độc ác rồi, đừng trách tôi nghĩ nhiều.
"Ban nãy anh nói chuyện lớn gan lắm mà, sao giờ anh hùng lại e thẹn dưới thân mỹ nhân vậy?" An Tín nở nụ cười đầy ranh mãnh. Cái vẻ ưu tư, sầu não nghĩ ngợi hay thấy bị chó tha mất rồi.
Con mẹ nó, cậu ta vậy mà nói thẳng thừng ra hết. Mấy chuyện như "nằm dưới thân" này chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi nhạy cảm?
Kể cũng đúng, đều đã 30 rồi còn ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn vậy.
Nhưng mà không đúng, trai thẳng là có thể tuỳ tiện trêu đùa như thế sao?
Chết rồi, giờ tôi mới nhớ ra một vấn đề. An Tín có thích nam không ý nhỉ?
Chết rồi
...
...
...
...
...
...
Sao giờ tôi mới nghĩ đến vấn đề này? Tôi luôn cho rằng An Tín luôn đối tốt với tôi, cậu ấy có thể thích tôi, nên chỉ cần xem xem tôi có tán cậu ấy đổ hẳn được không. Giờ mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn, ngộ nhỡ cậu ấy căn bản không hề thích nam, chỉ là quan tâm giữa anh em chung nhà với nhau. Nghiêm trọng hơn, nếu cậu thích nữ thì đã có người trong lòng chưa? Càng nghĩ càng rối, má bị bóp một cái
"Anh hùng ngốc luôn rồi sao?"
"Em có thích nữ không?"
Hai câu bật ra cùng lúc.
À, một khoảng im bặt - cái giá của việc để mồm chạy trước não.
"Không biết. Sao vậy?" An Tín lơ đãng trả lời, cắt ngang ý định bịa ra lý do đổi chủ đề của tôi.
Tôi không chịu, túm cổ áo cậu nhìn thẳng, dù sao cũng hơi mất mặt rồi: "Không được, sao lại không biết? Là thích hay không thích?"
An Tín nghiền ngẫm một lúc lâu rồi giọng chợt nghiêm túc: "Em chưa từng thích cô gái nào nên không biết được. Mà tự dưng anh hỏi vậy, thích thì sao mà không thích thì sao?"
Hướng dương đón nắng, thuận tình thuận lý.
Tôi cực kì thoả mãn, khoé môi nhếch lên. Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng chiếu tỏ tường từng góc tối trong tôi. Bâng quơ đáp: "Chả sao cả, anh chính là quan tâm đời sống tình cảm của cậu em cùng nhà."
"Đột nhiên vậy, anh hùng hào hiệp có khác, ngay trong tư thế này luôn." Châu An Tín cười lộ răng khểnh.
Nói chuyện làm ơn cất cái răng đó đi được không? Tốn mạng lắm.
Trai đẹp lời lẽ không đứng đắn, cả người râm ran, đảo mắt trả lời: "Anh hùng không quản địa điểm."
CHỤT
..........................
?????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Châu An Tín hôn "Chụt" một cái lên môi Lý Tương Nguyên. Tôi chắc chắn mình không bị hoang tưởng. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp cảm nhận môi cậu.
Đầu An Tín dụi vào hõm cổ tôi, giọng thủ thỉ: "Xin lỗi, anh đáng yêu quá, em chịu không nổi."
Người chịu không nổi là tôi đây này!
Chuyện gì vừa xảy ra?
Cậu ta hôn tôi. Cậu ta nói tôi đáng yêu. Mẹ kiếp, đây là thích đúng không? Rõ ràng là thích, ai lại đi hôn người mình không thích, còn bày ra bộ dạng như oan khuất lắm này nữa?
Tôi mơ màng kéo An Tín ngồi dậy. Hai chúng tôi mặt đối mặt, hơi thở gần kề, còn nguyên độ ấm.
"Là như nào thế?" Tôi cất tiếng trước.
An Tín nghiêng đầu cười: "Anh nghĩ như nào thì chính là như thế."
Nghĩ con khỉ, tôi đập bụp một phát vào bả vai cái người trước mặt: "Anh muốn nghe em nói cơ."
An Tín xoa xoa tay, nở nụ cười thật tươi, ghé sát lại, đầu mũi chạm nhau: "Ừm, thì là như vậy đấy, là Châu An Tín thích Lý Tương Nguyên."
Đoàng
Xung quanh khung cảnh vắng lặng, trong này trái tim Tương Nguyên đang nổ pháo hoa, nổ không có trình tự, rối tung rối mù. Hay là trách tôi quá đẹp trai, ủ mưu cưa đổ crush, chưa đầy 3 ngày đã mang thắng lợi vang dội trở về.
Bao nhiêu vất vả kiềm nén mấy ngày qua nổ tung, tôi ôm chầm lấy An Tín: "Aaaa anh cũng thích em, rất rất thích em."
An Tín siết chặt vòng ôm, thơm lên tóc tôi. Cái ôm như muốn khảm cả người tôi vào: "Phấn khích đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi tách khỏi cái ôm, háo hức muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện.
"Đợi đã, em là của anh rồi, phải không?"
CHỤT
"Nguyên đáng yêu quá."
AAAAAAAAAAA đừng có hở ra là thơm người ta. Tôi già rồi, không chịu được kích thích như vậy đâu: "Anh đang nói chuyện với em mà."
An Tín trước mặt cười thành kẻ ngốc luôn rồi.
"Cơ mà em thích anh từ bao giờ đấy?" Chuyện này rất muốn hỏi, tôi còn chưa kịp làm gì.
An Tín thu lại nụ cười, nghĩ nghĩ một tí rồi trả lời: "Từ lần đầu tiên gặp anh đã biết rồi."
Lần đầu tiên? Cái lần trên xe đó hả? Không phải chứ, bộ dạng đó mà gọi là thích sao. Tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra cậu không đến mức ghét tôi. Đến giờ nghĩ lại ánh nhìn chòng chọc đó, da gà da vịt vẫn nổi hết cả lên.
Tôi oan ức nhắc lại: "Lúc đấy có gì mà thích chứ? Em siêu lạnh lùng, làm anh rõ sợ."
Khoé miệng An Tín nhếch lên: "Có đâu, em thấy anh xinh quá, nhất thời không biết nói chuyện gì?"
Còn già mồm: "Em... thôi bỏ đi. Nhưng mà thật sự thích từ lúc đó á?"
Lúc đó đã có gì đâu: "Chẳng lẽ em yêu vì ngoại hình thôi sao?"
"Bác sĩ Châu nông cạn vậy sao?"
Người tôi bị nhấc bổng lên đùi An Tín sau câu nói này: "Anh nói xem, ở bên nhau 3 tháng, ăn ý, hoà hợp đến vậy, em nảy sinh tình cảm với bạn cùng nhà cũng "đúng quy trình" thôi. Đương nhiên em không phủ nhận, Tương Nguyên vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, điểm này rất quan trọng, khó trách em không thể cưỡng lại."
"Vậy sao đến bây giờ em mới nói?" Tôi như con rùa rụt cổ trong lòng cậu.
"Vốn dĩ định đợi một thời gian nữa, chọn lúc lãng mạn." Giữa chừng An Tín đưa tay bẹo má tôi. "Nhưng hình như em phát hiện, Tương Nguyên để ý em, lần nào em tìm anh, anh cũng đang nhìn em. Bắt gặp liền giả vờ chỉ vô tình, trùng hợp. Anh không biết đâu, anh đáng yêu chết đi được. Em không nỡ nhìn anh đoán già đoán non mãi, em thích anh như vậy, sao anh không nhìn ra?"
Không hỏi liền tò mò muốn hỏi cho rõ. Hỏi rõ rồi thì bản thân không nhịn được ngại ngùng. Châu An Tín quá dẻo mỏ, tôi hoàn toàn biến thành vũng nước trên người cậu.
"Không nói chuyện với em nữa, đồ đáng ghét mau ôm anh."
Tiếng cười của An Tín vang lên bên tai, cậu ngoan ngoãn ôm lấy tôi: "Không công bằng, em cũng muốn biết Tương Nguyên thích em như thế nào?"
Lý Tương Nguyên thích Châu An Tín như thế nào à?
"Em đẹp trai, mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp. Đẹp đến mức anh nghĩ, em có đáng ghét, lạnh lùng, anh cũng không nỡ nặng lời. Đằng này em còn lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc anh. Anh là con người bình thường bằng xương bằng thịt thôi, bị tổng tấn công thì làm gì có sức đề kháng." Tôi lí nhí khai nhận.
"Ồ"
Lại nữa, lại cái điệu "ồ" này. Tôi ngại phát điên, trốn vào sau cổ An Tín: "Ồ cái gì mà ồ?"
Cậu dụi nhẹ tóc tôi: "Ai đó nhan khống không tim không phổi còn đi trách em nông cạn."
Dừng lại đi...
"Nhưng không ngờ Nguyên thích em nhiều thế cơ đấy. Em có phúc ghê."
Thôi được rồi, cứ vậy đi, em vui là được.
Hạnh phúc lan tràn, đầu óc mụ mị, chúng tôi nằm ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Có thể là giấc ngủ yên bình nhất trong suốt nhiều năm qua của tôi, vì tôi biết lần này tỉnh giấc, tôi có một người để ngóng trông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com