Chap 29
Dương chưa kịp nói gì thì từ trong nhà, Hào và Hoàng đã bước ra. Hào khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hiếu: Lại là cậu nữa à?
Hoàng nhếch môi cười khẩy: Cậu không thấy phiền sao? Dương đã không muốn gặp cậu nữa rồi.
Hiếu mím môi, vẫn giữ vững lập trường: Đây là chuyện giữa mình và Dương. Hai người đừng xen vào.
Xen vào? - Hào bật cười lạnh, bước lên một bước: Cậu làm tổn thương em trai tôi, bây giờ còn muốn níu kéo? Xin lỗi, nhưng tôi không để chuyện đó xảy ra đâu.
Hoàng khoanh tay, giọng điệu đầy sự mỉa mai: Cậu nghĩ chỉ cần mang một hộp bánh đến là có thể làm hòa với Dương sao? Nếu đơn giản thế thì ai cũng có thể làm bạn với em ấy rồi.
Hiếu siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt hướng về phía Dương: Hai người có thể cấm em gặp ấy gặp mình, nhưng không thể cấm em ấy tự quyết định.
Dương vẫn đứng đó, im lặng. Không gật đầu, cũng không phản đối. Điều này càng khiến Hào và Hoàng thêm khó chịu.
Cậu còn không hiểu sao? - Hoàng nhướn mày: Dương không nói gì vì em ấy chẳng còn muốn dính dáng gì đến cậu nữa. Cậu còn đứng đây làm gì?
Hiếu cắn chặt răng. Hắn không muốn từ bỏ, nhưng với tình cảnh này, hắn biết mình không thể làm gì hơn. Hắn đặt hộp bánh xuống bậc thềm, giọng kiên định: Mình sẽ không từ bỏ. Nói rồi, hắn quay lưng rời đi. Dương nhìn theo bóng lưng hắn, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rồi cũng chẳng nói gì.
Hoàng liếc hộp bánh, nhấc lên rồi vứt thẳng vào thùng rác: Thứ này không đáng để em động vào.
Dương không phản đối, chỉ lẳng lặng bước vào nhà. Phía sau, Hào và Hoàng nhìn nhau, trong lòng thầm nhủ: Chúng ta sẽ không để Dương bị tổn thương lần nữa.
Em bước vào phòng, đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Em nhắm mắt, hít sâu một hơi, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng. Cái cách Hiếu nhìn em khi rời đi... Ánh mắt đó không hề thay đổi. Nó vẫn như ngày nào, đầy cố chấp và kiên định. Nhưng Dương không thể tin hắn nữa.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
Dương, em ổn không? - Giọng Hoàng vang lên bên ngoài.
Dương mất một lúc mới đáp lại, giọng bình thản: Em không sao.
Vậy thì tốt. - Hào tiếp lời: Nhưng nếu có gì khó chịu, đừng giấu trong lòng. Anh và Hoàng lúc nào cũng ở đây.
Dương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Hào và Hoàng có lẽ nghĩ em đang lạnh lùng với Hiếu. Nhưng sự thật... em không hề ghét hắn. Em chỉ không dám lại gần nữa.
Ngày trước, Hiếu cũng từng nhìn em với ánh mắt như vậy, nhưng rồi thì sao? Hắn vẫn buông tay em, rời đi mà không chút do dự. Giờ hắn nói muốn làm lại từ đầu... Nhưng liệu lần này có khác gì không?
Em siết chặt tay, lặng lẽ tự nhắc nhở bản thân. Không được yếu lòng. Không được để hắn bước vào thế giới của mình một lần nữa.
Dương cứ tưởng sau lần đó, Hiếu sẽ từ bỏ. Nhưng em đã lầm.Ngày hôm sau, khi tan học, Hiếu không còn chờ sẵn ngoài cổng như mọi lần. Nhưng khi Dương về đến nhà, em phát hiện một túi đồ treo ngay trước cửa.
Bên trong là một lon nước mát và một mẩu giấy ghi vội:
Dạo này thời tiết nóng lên, nhớ uống nước. Không cần cảm ơn.
Chữ viết là của Hiếu. Em nhìn tờ giấy trong vài giây, rồi thản nhiên nhét vào túi, xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng chuyện này không chỉ dừng lại ở đó.
Những ngày sau, Dương dần nhận ra những sự quan tâm lặng lẽ từ Hiếu: có lúc là mua bánh kẹo cho em, rồi lại mua nước, mua hoa... Em biết rõ người làm tất cả những điều này là ai, nhưng lại cố tình làm ngơ.
Nếu cậu nghĩ chỉ cần làm vài chuyện nhỏ nhặt này là có thể lay chuyển tôi, thì cậu sai rồi. Dương tự nhủ như thế, nhưng một phần nào đó trong lòng em bắt đầu dao động.
Rồi một ngày, khi tan học, Dương vô tình đi ngang qua phòng nhạc của trường. Một giai điệu quen thuộc vang lên từ bên trong—bài hát ngày trước em và Hiếu từng cùng nhau sáng tác. Dương dừng bước. Không hiểu sao, chân em cứ thế mà tiến lại gần.
Bên trong, Hiếu đang ngồi trước cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Gương mặt hắn tập trung, ánh mắt có chút xa xăm. Dương không lên tiếng, chỉ đứng tựa vào cửa, lặng lẽ lắng nghe. Một nỗi xúc động khó tả dâng lên trong lòng em.
Cậu vẫn nhớ bài này sao? - Em vô thức hỏi hắn.
Hiếu giật mình, quay lại nhìn em. Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt hắn, nhưng rồi hắn khẽ cười: Dĩ nhiên. Tớ chưa bao giờ quên.
Dương sững người. Chỉ trong một khoảnh khắc, em đã buột miệng nói chuyện với Hiếu—điều mà em đã cố tránh bấy lâu nay.Em nhanh chóng quay đi, bước thật nhanh ra khỏi phòng nhạc. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em.
Dương...
Giọng Hiếu trầm thấp, mang theo chút ngỡ ngàng lẫn hy vọng. Dương không quay lại, chỉ lạnh nhạt hất tay hắn ra.
Đừng chạm vào tôi.
Lời nói dứt khoát như một lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang không khí. Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Hiếu cắn môi, bàn tay rơi thõng xuống.
Tớ chỉ... không ngờ cậu vẫn còn để ý đến bài hát này. - Hắn nói nhỏ, như thể sợ nếu lớn hơn một chút, Dương sẽ ngay lập tức biến mất.
Dương dừng lại một giây, nhưng không đáp. Em chỉ tiếp tục bước đi, lần này không quay đầu lại. Nhưng Hiếu thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng em khuất dần.
Hắn biết, dù Dương có mạnh miệng nói ghét hắn đến mức nào, thì sự thật vẫn không thay đổi—em đã dừng lại để nghe hắn chơi bài hát ấy. Vậy nghĩa là, vẫn còn cơ hội. Hắn sẽ không từ bỏ.
Hiếu nhìn theo bóng lưng Dương khuất dần, khóe môi khẽ cong lên. Dù Dương có cố chối bỏ thế nào, thì em cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Không còn là những ánh mắt lạnh lùng lướt qua như thể hắn không tồn tại, không còn là sự im lặng đến nghẹt thở mỗi khi chạm mặt.
Dương đã lên tiếng. Chỉ một câu ngắn ngủi thôi, nhưng với Hiếu, nó là cả một bước tiến lớn. Hắn không kìm được mà bật cười khẽ.Cuối cùng cũng có tiến triển rồi.
Nhưng niềm vui này chưa kéo dài được bao lâu, bởi ngay sau đó, Hiếu nghe thấy một giọng nói quen thuộc—một giọng nói không hề thân thiện chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com