Chap 36:
Dươnggg... – Hiếu gào lên tuyệt vọng, giọng khản đặc, như muốn xé toạc không gian.
Dương ơi... tỉnh lại đi em... làm ơn... đừng dọa anh như thế... – Hiếu quỳ sụp bên cạnh, ôm lấy thân thể em, ánh mắt hoảng loạn, tay không ngừng lay người Dương. – Mau...mau gọi xe cấp cứu, làm ơn... Mau lên.
Sự hỗn loạn bao trùm quanh Hiếu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa buổi trưa oi bức như một nhát dao cứa vào không gian đặc quánh. Nhân viên y tế nhanh chóng đưa Dương lên cáng, Hiếu lập tức theo sát, nắm chặt tay em không buông dù chỉ một giây. Trên xe, anh không ngừng lặp đi lặp lại, giọng nghèn nghẹn:
Dương ơi... anh xin em... đừng xảy ra chuyện gì... anh cầu xin em đấy... làm ơn...
Dương được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt. Chưa đầy nửa giờ sau, Hào và Hoàng cũng vội vã chạy đến. Ngay khi nghe tin, cả hai đã bỏ dở buổi học, phóng xe như bay đến bệnh viện. Hào gần như lao vào hành lang, vừa thở dốc vừa đảo mắt tìm bóng em. Khi thấy Hiếu ngồi gục trên hàng ghế, mắt đỏ hoe, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào, tay nắm chặt, Hào liền bước nhanh tới.
Hiếu chỉ nhẹ gật đầu thay lời chào, rồi lặng lẽ đứng lên nhường chỗ. Không khí giữa ba người trĩu nặng, im lặng đến nghẹt thở. Một lúc sau, Hoàng mới trầm giọng cất tiếng:
Cậu biết chuyện gì xảy ra với Bống nhà tôi không?
Hiếu hít một hơi thật sâu, ánh mắt mơ hồ như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy:
Tôi đang đứng đợi em ở cổng trường thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen phóng như điên về phía Dương và An. Mặc dù lúc đó là đèn đỏ, nó vẫn lao tới như mũi tên... rồi "RẦM" một cái...
Hiếu siết chặt nắm tay, giọng run run.
Chiếc xe ấy tông thẳng vào Dương. Sau cú va chạm, nó không dừng lại mà lao đi như một cơn gió. Tôi... tôi không kịp nhìn biển số...
Hào siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tối sầm:
Khoan...Có gì đó không đúng... Tại sao đang đèn đỏ mà xe vẫn lao tới? Hơn nữa đoạn đó có đầy camera. Chẳng lẽ... nó cố tình? Tại sao lại là Bống?
Không thể nào là tai nạn bình thường... – Hoàng lẩm bẩm. Cả ba người cùng lúc im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu: có một điều gì đó đen tối đang chực chờ phía sau cú đâm kia.
Có người cố tình hại Bống. – Cả Hoàng và Hiếu cùng đồng thanh, giọng chắc như đinh đóng cột.
Ba người đàn ông ngồi đó, ánh mắt giao nhau, không ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng ai cũng đang sôi sục. Nỗi lo lắng cho Dương, xen lẫn với cơn giận dữ và sự bất an đang lớn dần.
Cạch... - Tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở kéo mọi người khỏi dòng suy nghĩ. Một vị bác sĩ trung niên, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi, bước ra. Giọng ông trầm, rõ ràng:
Ai là người nhà bệnh nhân?
Tôi... tôi là anh trai của em ấy.– Hào bật dậy, giọng gấp gáp. – Em tôi sao rồi bác sĩ?
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn hôn mê sâu. – Vị bác sĩ chậm rãi nói. – Cú va chạm khiến phần xương sườn bị nứt, vùng đầu chịu tổn thương nghiêm trọng. Có khả năng....- Ông dừng lại một nhịp, khẽ thở dài.
Có khả năng gì, bác sĩ? – Hào mất bình tĩnh, ngắt lời.
Có khả năng bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên, nếu điều trị tích cực, tỉ lệ phục hồi ký ức có thể đạt khoảng 80 đến 85%.
Không... không thể nào... – Hào nghẹn lời – Mất trí nhớ tạm thời sao...? Trời ơi... Bống ơi...
Như một sợi dây bị kéo căng rồi đứt phựt, Hào bật khóc. Cậu gục mặt xuống tay, nức nở như một đứa trẻ. Người anh luôn mạnh mẽ, ít khi thể hiện cảm xúc – hôm nay, không thể giữ nổi. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống, hoà vào những vết đau trong tim. Hoàng siết chặt vai Hào, cố giữ bình tĩnh. Là anh cả, Hoàng phải đứng vững. Dù trái tim cũng đang nhói từng nhịp, Hoàng vẫn phải là điểm tựa cho hai người còn lại. Còn Hiếu – từ đầu đến cuối – vẫn im lặng. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt một, thấm ướt tay áo...
Cạch...
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa, lần này là chiếc giường được đẩy ra với Dương nằm lặng im trên đó. Gương mặt em tái nhợt không còn giọt máu, môi khô khốc, ánh mắt khép chặt, tay vẫn cắm kim truyền. Cơ thể nhỏ bé ấy bỗng chốc trở nên mong manh đến khó tin, như chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến em vỡ tan.
Cả ba người đứng đó nhìn em được đẩy ra, tim họ thắt lại như vừa bị bóp nghẹt. Hào siết chặt tay, mắt đỏ hoe, Hoàng im lặng đi bên cạnh, còn Hiếu thì đứng chết trân tại chỗ – như thể cả thế giới vừa sụp đổ ngay trước mặt anh.
Người nhà bệnh nhân theo tôi để làm thủ tục nhập viện. - Một cô y tá trẻ bước tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự gấp gáp thường thấy nơi phòng cấp cứu.
Hào... em ở lại với Bống đi, để anh đi làm thủ tục. – Hoàng nói nhỏ rồi vội vàng đi theo y tá, lòng như có lửa đốt.
Trong phòng hồi sức, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Dương khiến em càng thêm yếu ớt. Hào ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay em – bàn tay lạnh ngắt như thể sinh mệnh đang dần rời bỏ.
Dương ơi... em nghe thấy anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh một chút thôi... đừng ngủ nữa em ơi... - Giọng Hào run rẩy, nghèn nghẹn. Từng từ như vỡ ra trong lồng ngực, hòa vào tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều của Dương.
Hiếu vẫn đứng đó, không nhúc nhích. Ánh mắt anh dán chặt vào Dương, lặng thinh không nói. Cả người anh như đông cứng lại – chẳng biết là vì lạnh hay vì đau. Trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất: tội lỗi. Đau đớn và day dứt đến nghẹt thở. Anh đã không thể bảo vệ em – người mà anh thậm chí còn chưa kịp nói hết lòng mình.
Một lúc sau, Hào quay sang anh, giọng trầm nhưng rõ ràng:
Cậu về đi. Cảm ơn cậu đã đưa em tôi vào viện. Khi nào Bống tỉnh, tôi sẽ báo.
Nhưng... – Hiếu lúng túng. Anh không muốn rời đi, không nỡ, càng không yên tâm.
Không nhưng nhị gì cả. Cậu còn ca học chiều nay. Về đi. Bống sẽ ổn.
Hào không nói lớn, nhưng lời anh không cho phép ai cãi lại.
Hiếu đứng yên, đôi mắt nhìn Dương đầy lưu luyến. Anh muốn ở lại, muốn nắm lấy tay em mà cầu xin em tỉnh lại. Nhưng anh cũng biết – lúc này, Dương cần được nghỉ ngơi, cần sự yên tĩnh, và có lẽ... cần những người thân ruột thịt hơn.
Em ngủ ngoan nhé... Tan học anh sẽ quay lại. Nhất định sẽ quay lại. – Hiếu khẽ nói, gần như thì thầm, rồi bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân nặng như đeo đá.
Phía sau cánh cửa vừa khép lại, một khoảng trống lặng yên bao trùm. Chỉ còn lại nhịp tim yếu ớt của Dương và bàn tay Hào vẫn nắm lấy em không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com