Chap 37
Anh em cây khế
Hiếu Trần:
@All mọi người ơi...Dương...Dương...
Hùng hục:
Ơ cái thằng này mày bị làm sao đấy nhể...cứ ấp a ấp úng như gái mới lớn vậy. Dương nó làm sao? Mà nó có làm sao thì liên quan gì đến mày.
Xái già:
Có gì thì nói đi cái thằng kia...ấp úng thế...khíu chọ quá đi.
Cụ Sinh:
Nói đi @HiếuTrần
Rái đờ:
@HiếuTrần
Ngân "cao":
@HiếuTrần
Trí Son:
@Hiếu Trần...ơ cái thằng này đâu rồi nhỉ.Con mẹ nó...mày trốn kĩ đừng để tao tìm thấy mày nha Hiếu.
Hiếu Trần:
Đây...tao đây...Chuyện là...Dương bị tai nạn.
Cụ Sinh:
????....mày đùa tao đúng không Hiếu. Sáng nay tao vẫn thấy nó đi học mà.
Rái đờ:
Ê nha...ê nha...Hiếu.
Trí Son:
EM VỢ TAO BỊ TAI NẠN Á...SAO...SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY...GIẢI THÍCH ĐI @HiếuTrần.
Hiếu Trần:
Thì lúc tao đang đứng đợi em ở cổng trường thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen phóng như điên về phía Dương và An. Mặc dù lúc đó là đèn đỏ, nó vẫn lao tới như mũi tên... rồi "RẦM" một cái...Chiếc xe ấy tông thẳng vào Dương. Sau cú va chạm, nó không dừng lại mà lao đi như một cơn gió. Tao không kịp nhìn biển số...
Xái già:
Bé An nhà tao có bị làm sao không?
Hiếu Trần:
Không...An không bị làm sao. Chỉ có mình Bống bị thôi.
Ngân "cao":
Sao mày lại gọi Dương là Bống. Hai đứa bay có phải là gì của nhau đâu?
Hùng hục:
Giờ này mà còn thắc mắc cái chuyện này à...kệ đi..hay thắc mắc quá à.
Rái đờ:
Mày sống chậm quá đấy...bảo sao không cao được.
Ngân "cao":
Ê nha...tao đãm làm gì mày chưa cái thằng kia...không đụng xin đừng chạm.
Trí Son:
Tụi bay im coi...như con nít. Bống bị thương nặng không Hiếu.
Hiếu Trần:
Bống bị nứt xương sườn, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng và có khả năng mất trí nhớ tạm thời.
Cụ Sinh:
Vl...nghiêm trọng vậy. Bắt được hung thủ chưa.
Hiếu Trần:
Vẫn chưa bắt được...em đang nghi ngờ có người cố tình hãm hại Dương. Thôi em off đây..chiều học xong em qua với Dương.
All (trừ Hiếu) đã thả tim tin nhắn này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Báo đời chứ không báo nhà
Anh tút:
Bống sao rồi...tỉnh chưa @Su hào
Mama Chun:
Bống làm sao vậy anh?
Nề Gíp:
Đúng rồi đó anh...anh nhắn mà mọi người không hiểu gì hết.
Cáp từn:
+1
Cá mập doo:
+1
Su hào:
Bống chưa tỉnh anh ạ. Em và anh Hoàng vẫn chưa dám gọi điện về cho bố mẹ. Em sợ bố mẹ không chịu nổi cú sốc này.
Mama Chun:
Mọi người ơi...mẹ không hiểu...ai giải thích cho mẹ đi.
Su Hào:
Bống nhà tao bị tai nạn...đang nằm ở viện T.
Cá mập doo:
Vl...sao cá Bống của tao lại nằm viện. Bống có bị thương nghiêm trọng không?
Su Hào:
Bống bị nứt xương sườn, vùng đầu bị tổn thương nghiêm trọng và có khả năng mất trí nhớ tạm thời.
Cáp từn:
Hung thủ bị bắt chưa?
Su hào:
Chưa..hung thủ bỏ trốn luôn...không kịp nhìn thấy biển số xe.
Nề Gíp:
Sao tao cảm thấy đây là vụ tai nạn có sự dàn dưng ấy nhỉ?
Su Hào:
Ừ...tao cũng nghi ngờ giống mày. Tao và anh Hoàng đang cho người điều tra rồi. Thôi...mọi người nghỉ ngơi đi chiều còn đi học.
@Anh tút em và anh Hoàng xin nghỉ chiều nay nhé anh.
Anh tút:
Ok...cứ ở lại với Bống đến khi nào em tỉnh thì tính tiếp.
------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với đám bạn, Hào tắt màn hình điện thoại. Cậu ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi Dương – em trai của mình – người đang nằm bất động trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu. Rồi giọt thứ hai, thứ ba... Không thể kìm nén được nữa, Hào cúi mặt, bờ vai khẽ run lên. Đứa em mà cậu từng nâng như trứng, hứng như hoa... Giờ đây lại nằm đó, im lìm, không một lời than vãn, không còn nụ cười nghịch ngợm thường ngày. Cảnh tượng ấy khiến tim cậu như vỡ vụn. Hào cảm thấy như có hàng trăm lưỡi dao đang đồng loạt cứa vào lồng ngực mình, từng nhát đau rát, nhức nhối. Nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Một cảm giác bất lực khủng khiếp trùm lên cả người – cậu không thể làm gì để đánh thức em, để xoa dịu em, để bảo vệ em như đã hứa.
Cứ cách năm phút, Hào lại khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, kề sát mặt vào tai Dương, thì thầm bằng giọng nói nghẹn ngào:
Em ơi... tỉnh lại đi... Dương à, mở mắt ra nhìn anh một chút thôi cũng được... Anh đây mà, anh Hào đây... Em nghe thấy anh không?
Dù em chưa từng đáp lại, dù cơn mê vẫn sâu thẳm và xa vời, Hào vẫn lặp đi lặp lại những lời thủ thỉ ấy – như một thói quen, như một tia hy vọng mong manh mà cậu không cho phép mình buông bỏ. Bởi cậu tin... ở một nơi nào đó trong em, em vẫn đang lắng nghe cậu gọi.
Thời gian như ngưng đọng trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng. Kim truyền vẫn đều đặn nhỏ giọt, máy theo dõi nhịp tim vẫn kêu lên những tiếng tít...tít...đều đều, như đang cố nhắc nhở mọi người rằng: Dương vẫn còn ở đây, vẫn còn sống. Nhưng... sự sống ấy mong manh quá. Cửa phòng bật mở, Hoàng bước vào, tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án vừa hoàn tất. Vừa nhìn thấy em trai nhỏ bé của mình vẫn nằm bất động, tim cậu lại thắt lại lần nữa. Gương mặt Hoàng dãn ra nhưng trong đáy mắt là cả một bầu trời lo âu chất chứa.
Hoàng tiến lại gần, nhẹ đặt tay lên vai Hào.
Sao rồi? – Hoàng hỏi khẽ, như sợ giọng mình quá lớn sẽ làm vỡ đi chút tĩnh lặng đang bao phủ nơi đây.
Hào lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, khản đặc giọng:
Vẫn chưa có phản ứng gì cả... Em gọi mãi... nắm tay bé con mãi... mà bé con vẫn chưa tỉnh...
Cả hai anh em đứng bên giường bệnh, nhìn Dương – khuôn mặt em vẫn bình yên một cách kỳ lạ, nhưng chính sự bình yên đó lại khiến người ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì. Không một cái chớp mắt, không một cái nhíu mày, không một cử động nhỏ nơi ngón tay... tất cả im lìm đến đáng sợ.
Không sao đâu, Dương mạnh mẽ lắm mà... có khi em nó chỉ đang ngủ một giấc dài thôi. Rồi nó sẽ tỉnh dậy, nhìn tụi mình, cười như mọi khi. – Hoàng khẽ nói, giọng trầm và nhẹ như gió thoảng. Nhưng đến chính anh cũng không biết câu nói ấy là để an ủi Hào... hay là để tự trấn an chính mình.
Cả hai cùng ngồi xuống cạnh giường bệnh. Hào vẫn giữ lấy tay em, còn Hoàng đặt một tay lên vai Hào khẽ siết nhẹ.Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng máy móc và tiếng thở dài lặng lẽ vang lên trong khoảng không đầy hy vọng và thấp thỏm.Phép màu... vẫn chưa xả ra...nhưng... họ vẫn sẽ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com