Chap 38
Đã ba ngày trôi qua... nhưng Dương vẫn nằm đó, bất động như đang ngủ say. Không một cử động, không một phản ứng. Như thể phép màu mà ai cũng hy vọng... vẫn chưa chịu đến.Hào, Hoàng và Hiếu thay phiên nhau túc trực bên cạnh em. Khuôn mặt ai cũng xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Họ không dám rời em nửa bước, cứ nhìn em mãi – đứa em, người bạn, người mà họ đều yêu quý – giờ đây lại lặng lẽ nằm giữa căn phòng trắng toát, những ống dây chằng chịt bủa vây.
Mỗi ngày, họ lại kể cho em nghe những câu chuyện quen thuộc, những kỷ niệm cũ, giọng nói nghẹn ngào lẫn chút hy vọng mong manh:
Bé ơi...bé mở mắt nhìn anh đi...anh mua gà rán, trà sữa cho em nhé.
Sau bao lần đấu tranh tư tưởng,cuối cùng, Hào cũng không thể giấu chuyện này thêm được nữa. Cậu run run gọi điện cho bố mẹ – giây phút ấy, như xé lòng.Nghe tin con trai gặp nạn, bố mẹ Dương lập tức bay về từ nước ngoài, không một phút chậm trễ. Vừa đặt chân xuống sân bay, họ lao thẳng đến bệnh viện . Vừa nhìn thấy con trai nằm im lìm trên giường bệnh, mẹ em đã oà khóc.
Bống ơi... bé ơi... mở mắt ra đi con... Nhìn mẹ một cái thôi cũng được mà...– mẹ em gục đầu bên giường, bàn tay run rẩy nắm chặt tay con, nước mắt chảy dài không dứt.
Bố em đứng cạnh đó, cố giữ bình tĩnh nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. Giọng ông khàn khàn, trầm đục:
Sao Bống lại ra nông nỗi này... Bé nó ngoan ngoãn, hiền lành... có làm gì ai bao giờ đâu chứ...
Con nghĩ... có người cố ý hãm hại em. Con đã nhờ người điều tra rồi. Chắc chỉ hai ngày nữa sẽ có kết quả. – Hào đáp khẽ, giọng nghèn nghẹn nhưng kiên quyết.
Ông gật đầu. Gương mặt nghiêm nghị thoáng hiện chút giận dữ. Rồi ông quay sang, ánh mắt dừng lại nơi Hiếu – người vẫn đứng lặng bên góc phòng từ nãy đến giờ.
Cậu đến đây làm gì? Về đi. Con tôi... tôi tự lo được.– ông nói, giọng cứng rắn
Cháu... cháu... – Hiếu ấp úng, cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói gì.
Bố... là cậu ấy đã đưa em Bống vào viện. Cậu ấy với con và anh Hoàng thay nhau chăm sóc em từ hôm đầu tới giờ...– Hào lên tiếng, nhẹ nhàng như để xoa dịu căng thẳng.
Nghe vậy, ánh mắt ông dịu lại. Ông không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Hiếu. Ánh mắt vẫn nghiêm khắc, nhưng đã không còn xa cách hay lạnh lùng như ban đầu.
Một tuần....Bảy ngày dài như cả thế kỷ. Bao nhiêu lần họ ngồi cạnh em, nắm tay em, thủ thỉ vào tai em những lời dịu dàng... Bao nhiêu lần hy vọng rồi lại hụt hẫng. Nhưng rồi... sáng nay, khi ánh nắng đầu tiên rọi qua khung cửa sổ bệnh viện, phép màu cuối cùng cũng xảy ra.
Anh Hoàng... mắt Bống... em thấy mắt em ấy hơi cử động.– Hào khẽ thì thầm, đứng bật dậy khỏi ghế, hai tay nắm lấy tay em.
Bống... em nghe thấy anh nói không? Em có nghe thấy anh nói không?
Mi mắt em khẽ động đậy lần nữa. Rồi từ từ, rất chậm... đôi mắt mà họ đã chờ đợi suốt bao ngày qua... từ từ hé mở. Ánh nhìn đầu tiên vẫn còn lờ mờ, mông lung như sương phủ. Dương chớp mắt, khóe môi mấp máy, như đang muốn hỏi điều gì đó.
Bống... em tỉnh rồi... em thật sự tỉnh rồi. – Hoàng vỡ oà, bật khóc ngay bên giường bệnh.
Hào thì ngồi sụp xuống, gục đầu lên tay em mà nức nở.
Mẹ em cũng vừa kịp chạy vào phòng. Bà ôm lấy con, nước mắt không ngừng tuôn:
Con ơi... con làm mẹ sợ quá... phép màu đã đến...cuối cùng con cúng tỉnh rồi Bống ơi.
Dương chớp chớp mắt, ánh nhìn lạc lõng quét qua căn phòng trắng toát và những gương mặt đang dõi theo em với đôi mắt đỏ hoe, lo âu tột độ. Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Mọi người tưởng như phép màu đã xảy ra, nhưng rồi... Em khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn như gió thoảng:
Mọi người... là ai vậy? Đây là đâu?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc lạnh cứa thẳng vào tim từng người. Không ai thốt nên lời. Mẹ em run rẩy ôm lấy ngực, mắt ngấn lệ. Hoàng và Hiếu chết lặng. Hào như không tin vào tai mình, bước lại gần em, nhẹ nhàng nắm tay:
Bống... Là anh đây mà, anh Hào đây... Em không nhận ra anh sao?
Dương rụt tay lại theo bản năng, ánh mắt đầy sợ hãi và hoang mang:
Xin lỗi... Tôi không biết...
Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn, lạnh lẽo. Không ai ngờ, hậu quả của vụ tai nạn lại nặng nề đến thế... Em vẫn sống, nhưng những ký ức quý giá – những người em thương yêu – giờ đây với em chỉ là những gương mặt xa lạ. Và trái tim những người ở lại... như rơi xuống vực thẳm.
Sau vài giây chết lặng, Hào như sực tỉnh. Cậu vội vàng lao ra ngoài đi tìm bác sĩ:
Bác sĩ.. Bác sĩ đâu rồi? Làm ơn, đến kiểm tra cho em tôi với.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Hai bác sĩ cùng một y tá bước vào, mang theo thiết bị kiểm tra và gương mặt căng thẳng. Mọi người lùi ra nhường chỗ. Mẹ Dương nắm chặt tay Hoàng, người run lên vì lo lắng, còn Hiếu đứng nép bên cạnh, tay siết thành nắm đấm.
Em có thấy khó chịu ở đâu không? Nhức đầu, hoa mắt, hay buồn nôn không? – Một bác sĩ nhẹ nhàng hỏi trong khi tiến hành đo huyết áp và kiểm tra đồng tử mắt em.
Dương vẫn nhìn họ bằng ánh mắt lạ lẫm, rồi khẽ lắc đầu.
Em... không nhớ gì cả. Em là ai? Mọi người này là ai? Em đang ở đâu vậy?
Giọng em run run, mỏng manh như sợi chỉ, khiến trái tim những người thân yêu như vỡ vụn. Bác sĩ liếc nhìn mọi người một cái đầy trấn an, rồi quay sang y tá:
Chuẩn bị cho em ấy chụp CT não lại. Có thể là hậu chấn thương quá lớn khiến em ấy không nhớ gì cả.
Hào thở hắt, tim như bóp nghẹt. Cậu nắm tay em, dù biết bàn tay ấy bây giờ đang lạ lẫm và xa vời. Cậu khẽ thì thầm:
Không sao đâu, Bống à... Dù em không nhớ gì, anh cũng sẽ ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?
Còn Dương... chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, như một tờ giấy trắng chưa từng được viết lên những kỷ niệm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com