Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Yêu thầm một người rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng? Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu Quảng Lộ mấy năm nay. Không phải không rõ câu trả lời mà là không dám nói đến.

Hôm nay là sinh thần nàng, một đêm trăng đẹp. Ánh trăng mờ ảo, hư hư thực thực khẽ khàng bao lấy nàng. Trên bàn bày một đĩa hoa quế cao, một bầu rượu ô mai. Nàng ngước nhìn bầu trời đêm, dải ngân hà như trải dài vô tận. Gió xào xạc đong đưa.

Mấy canh giờ trước, thiên đế Nhuận Ngọc vì khen thưởng cho thuộc hạ trung thành mà thay nàng tổ chức một bữa tiệc sinh thần linh đình. Kẻ đến người đi, yến hội náo nhiệt vô cùng. Nàng nhận vô số lời chúc, thế mà lòng vẫn dâng lên một chút trống trải. Phải rồi, người đó cũng chúc nàng bình an, cầu mong mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng.Như lời chúc của chúng tiên, khách sáo lại đạm mạc.

Bữa tiệc tàn bên cạnh nàng chẳng có ai cả. Nàng hôm nay uống rất nhiều, cả người choáng váng lại chẳng muốn dừng. Nàng tìm đường đến nhà bếp, tìm mãi mới được bầu rượu này và một đĩa hoa quế cao. Vầng trăng tròn trên cao, ánh sáng của trăng lại dịu dàng như thế. Khung cảnh hữu tình làm nàng muốn múa một khúc.Ừm hôm nay say rượu loạn tính, cũng không tệ đó chứ.

Thế là lại lảo đảo đến ngự hoa viên, giờ này chẳng có ai ở đó cả, sẽ chẳng có ai biết Quảng Lộ nàng hiến một khúc vũ điệu cho trăng sáng. Chỉ là muốn đến được ngự hoa viên phải băng qua Tuyền Cơ Cung. Kì lạ, rõ ràng đó là con đường nàng đi mỗi ngày vậy mà hôm nay lại thấy sợ. Trong lúc nàng chần chừ thì nghe có tiếng cười khẽ. Tiếng cười như lục lạp rung, thánh thót mà tinh nghịch.Nàng cẩn thận nhìn vào trong thì thấy có thân ảnh mỹ miều đỏ rực. Hình như là nhị công chúa của Thành Thiên Vương. Khẽ giật mình, đêm khuya thanh vắng như thế một tiểu công chúa sao lại ở đây?

A, phải rồi. Nhị công chúa thầm mến Nhuận Ngọc đã lâu. Chuyện này có ai mà chẳng rõ? Nàng nén lại tiếng thở, vội vàng xoay người muốn rời đi.

"Quảng Lộ, quay lại đây."

Thanh âm trầm thấp, từ tính truyền vào tai nàng. Nàng khẽ dừng bước rồi quay lại. Ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nam nhân một thân bạch y, phóng khoáng lại hào khí. Dung mạo dưới ánh trăng lại càng thêm ma mị lòng người. Mà bên cạnh y là thiếu nữ xiêm y đỏ rực, tóc đen như thác, mắt đen láy như hòn ngọc. Nét mặt lại mang theo vài phần tinh nghịch, đáng yêu. Khắp người nàng tỏa ra hơi thở tươi mát của thanh xuân.

Hai người bọn họ đứng bên nhau lại tạo ra bức tranh đẹp khôn cùng. Diễm lệ đến nỗi tim Quảng Lộ thắt chặt lại. Nàng khẽ mím môi rồi hành lễ " Tham kiến bệ hạ, nhị công chúa." Nàng vờ như trấn tĩnh, khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Chỉ là sau khi hành lễ nàng vẫn cuối đầu, không dám nhìn thẳng Nhuận Ngọc.
"Say rồi à?" Y hỏi nàng, tầm mắt rơi vào bầu rượu trắng nàng cầm trên tay.

"Không say, bệ hạ và nhị công chúa có việc gì cần phân phó?" Quảng Lộ cung kính hỏi.

Nhuận Ngọc đáp:"Nhị công chúa vì trời tối nên lạc đường, ngươi mau dẫn nàng về Liên Hy cung kẻo Thiên Thành Vương lo lắng."

"Vâng." Nàng nói rồi liền xoay người làm động tác mời với Thuận An. Nhị công chúa trong lòng thất vọng, nhưng không nói được gì. Liền hành lễ với y, ánh mắt hiện lên tầng hơi nước, bộ dạng xinh đẹp lại yếu ớt. Nhuận Ngọc vẫn không nói gì, tầm mắt lẳng lặng nhìn thân ảnh phía sau Thuận An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com