Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đi nhận điện thoại xong, Thư Minh tiếp tục vào dọn đồ. Yuni rất hiếm khi cọc, mà Yuni đã cọc lên thì quyết sẽ không tha cho một ai. Hôm nay tâm trạng của Yuni xem ra không tốt, bởi vì Yuni cứ lải nhải bên tai Thư Minh miết.

"Bác sĩ hiền quá, nếu là chị thì chị đã từ chối rồi. Đây cũng có phải lần đầu đâu, cứ thấy không nặng là liền đẩy qua bên này. Khám răng gì chứ, toàn là cái cớ thôi."

Thư Minh cười cười rồi nói: "Sắp tới là bác sĩ Bald chuyển công tác rồi chị."

Nha tá Yuni cười không nổi. Thư Minh quay lại kiểm tra Ngọc Ân sau một lúc đi vòng quanh.

Ngọc Ân không ngủ được, nghe tiếng kéo cửa cứ ngỡ là quản lí nên mở mắt.

Châu Thư Minh thân thiện hỏi: "Người nhà của anh chưa tới nữa hả?"

Đoàn Ngọc Ân bĩu môi trả lời: "Có quản lí rồi, anh không gọi họ."

"Vậy quản lí của anh đâu?"

"Đi mua đồ rồi."

"Sao không gọi? Bây giờ họ nhìn anh chưa chắc đã nhận ra đâu, mà nhận ra rồi thì sẽ sợ hết hồn mất."

"Vậy kêu anh gọi chi?"

"Đóng tiền viện phí."

Ngọc Ân nhìn chằm chằm bác sĩ rồi nói: "Quản lí của anh tính."

Thư Minh nhún vai, lặt lặt vài tờ giấy ghi vài chữ vào đó, rồi nhàm chán ngáp mấy cái.

"Quản lí của anh đi mua gì mà lâu vậy?"

"Đi báo cáo với công ty, sau đó mới ghé mua trái cây và bông."

"Chứ không phải quản lí đi nuôi anh hả?"

Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Ngọc Ân âm thầm bĩu môi.

Thư Minh nói chán, liếc nhìn đồng hồ, hỏi: "Anh có ăn cháo không? Tiện đường em lấy cho một ít."

Thề với lòng mình không thể nuốt nổi cái thứ chất lỏng màu trắng đó. Không hiểu sao bác sĩ kén ăn lại ăn nổi, mà còn dùng quanh năm suốt tháng. Lắc đầu nhẹ, Ngọc Ân nhắm mắt lại ngủ. Thư Minh ra ngoài gọi nha tá Yuni: "Chị ăn cháo không? Em đi lấy luôn."

Nha tá Yuni lắc đầu. Bác sĩ dặn Yuni canh chừng bệnh nhân rồi đi ăn cháo. Đi ngang qua mấy dãy hành lan, Thư Minh đụng mặt bác sĩ cấp cứu khác trên đường.

"Chào em."

"Chào anh Tuấn."

"Hôm trước đi đám cưới vui không?"

Thư Minh lắc đầu kể: "Mới ăn xong một món, bạn trai cũ của cô dâu lao vào đánh chú rể, cô dâu cầm dao muốn đâm người, thành ra một bãi chiến trường. Em phải xoăn tay áo lên sơ cứu, món gà mới dọn lên ở trước mặt nhưng không được ăn phải đi về."

Bác sĩ cười haha, hỏi: "Đó là lí do vì sao bệnh viện mình rằm rộ từ hôm qua tới giờ đó hả?"

Thư Minh thở dài. Cái bệnh viện này có được mấy nha sĩ đâu, cứ từ từ xảy ra chuyện thì Thư Minh có mà ở lại bệnh viện 24/7.

Bác sĩ cấp cứu và bác sĩ nha khoa cùng ăn cùng hóng chuyện. Ở bệnh viện mà, có nhiều chuyện ly kỳ lắm. Đến lúc vừa đi dẹp bát thì lặp tức đã có chuyện xảy ra. Không biết là ai? Là ai? Là ai mà lại đi đốt khu nha khoa? Bác sĩ gấp rút chạy về khoa. Yuni ở ngoài chạy đến, Thư Minh hỏi: "Còn ai ở trong không?"

Nha tá Yuni la toáng lên: "Còn một bệnh nhân ở trong."

Bệnh nhân xấu số được cứu ra ngoài với vẻ mặt khó nói. Trần Tuấn hỏi nhỏ: "Bệnh nhân của em?"

"Phải."

Đám cháy không lớn nhanh chóng được dập tắt, Thư Minh muốn vào trong xem có gì bị hư hại không. Bước vài bước, bác sĩ bị tiếng khàn khàn của bệnh nhân kéo lại. Châu Thư Minh bước đến gần Ngọc Ân đang ngồi thở trên ghế, trong tội nghiệp vô cùng. Ngọc Ân đưa cho Thư Minh chiếc điện thoại có màn hình vỡ nát, chỉ nói gọn hai chữ "Ghi âm."

Thư Minh gật đầu. Nhét chiếc điện thoại vào túi áo trắng.

Có người đến hỏi thăm Ngọc Ân: "Không sao chứ?"

Thư Minh nhìn chăm chăm, chắc là đồng nghiệp của bệnh nhân.

Sau khi xem xét tình hình, chỉ có mấy cái giường bị cháy. Bác sĩ bắt điện thoại gọi cho cảnh sát.

Quản lí của Ngọc Ân vừa kịp tới, trên tay còn cầm theo một bó hoa tươi. Thấy ngôi sao của mình ngồi một cục mém xíu đã ngất ngay tại chỗ. Cảnh sát tới trong sự bàng hoàng của mọi người, Thư Minh chỉ việc đưa cho họ đoạn ghi âm. Sau khi xem xét tình hình, người đồng nghiệp mới hỏi thăm Ngọc Ân vừa nãy bị kết tội cố tình phóng hỏa.

"Mấy người thì có bằng chứng gì mà đòi bắt tôi? Tôi là diễn viên, giọng nói của tôi có thể được thu âm lại hoặc làm giả."

Mọi người ở khu nha khoa ngơ ngác, ngỡ ngàng, bàng hoàng và bật ngửa khi biết chuyện, thì ra anh này là ca sĩ diễn viên gì gì đó cướp vai diễn của cậu này trong bộ phim nào đó mà cả hai cùng đi casting, rồi anh này lại cứ thích đi rong đi ruổi một mình nên cậu này mới thuê xã hội đen dằn một lần cho biết mặt. Ai ngờ dằn một lần hình như còn thấy chưa đủ thảm, cậu này giả vờ vào thăm bệnh nhân rồi nhân lúc không có ai lấy hột quẹt ra và xoẹt một cái, khu nha khoa và anh này chút nữa tạm biệt với bầu trời xanh.

Nha tá Yuni chỉ vào cái camera, điềm tĩnh nói: "Tôi làm chứng, người này là người duy nhất vào thăm bệnh nhân trừ bác sĩ ra, lúc đó còn mang theo một túi đồ lớn. Ở trong phòng cũng có camera."

Hiếm khi nha tá Yuni làm việc thiện, mà sau lần đó, Yuni quyết định sẽ không ra tay hành hiệp trượng nghĩa thêm lần nào nữa. Vừa mới nói xong, Yuni được mời về đồn để kể lại tình tiết sự việc. Cô ra đi mang theo vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa khó chịu.

Trưởng khoa xuất hiện vài phút sau đó, ông tiến đến vỗ vai Thư Minh vài cái. Sau đó đứng nhìn Thư Minh làm việc.

"Răng của anh không có vấn đề gì đáng ngại nhưng làm thủ tục nằm viện vài ngày đi, tay chân phải ở lại kiểm tra." Thư Minh lại thở dài, cùng trưởng khoa bước ra ngoài nói vài câu về mấy ca bệnh mà Ngọc Ân chẳng hiểu được.

Sau khi chia tay hình như bác sĩ không có cảm xúc gì nhiều, còn Ngọc Ân ngày ngủ không được đêm ăn không ngon. Cảm giác hối lỗi cứ quanh quẩn mãi.

.

.

.

  "Gì ạ? Bác, bác, bác sĩ...?" Ưng Uyên lắp bắp hỏi. 

Châu Thư Minh uống một ngụm nước, trả lời: "ừ, người yêu cũ."

Ưng Uyên vẫn chưa hoàn hồn, hỏi: "Hồi nào thế ạ?"

"Khoảng một năm trước, chia tay được nửa năm rồi." Mà Uyên chỉ mới làm việc mấy tháng thì sao mà biết được.

"Tại sao chia tay thế ạ?" Thư Minh liếc nhìn Ưng Uyên, Ưng Uyên tự cảm thấy sợ mà đưa tay lên che đầu. Bác sĩ nói với giọng có chút u sầu: "Kỉ niệm một năm quen nhau."

Ngọc Ân hẹn đi ăn từ trước với Thư Minh nhân dịp một năm quen nhau. Lịch trình của cả hai đều ổn thỏa nhưng xui rủi làm sao lúc Thư Minh đang trên đường tới chỗ hẹn thì bị kẹt xe. Kết quả bác sĩ chưa thấy đi trễ bao giờ lại đến trễ hơn 30 phút.

Ngọc Ân vẫn ngồi chờ ở đó. Thư Minh thầm cảm ơn rằng con người này có tính kiên nhẫn quá cao.

Bữa ăn hôm đó diễn ra lặng lẽ hơn bình thường. Cả hai không ai nói với nhau một câu, sắc mặt của Ngọc Ân sầm xuống, cuối cùng không nhịn được nữa, Ngọc Ân lên tiếng nhẹ nhàng: "Chúng ta chia tay đi." 

Dẫu biết trước rằng ngày này rồi sẽ tới tôi, Thư Minh chưa từng nghĩ nó có thể diễn ra êm đềm đến thế. Sau khi đồng ý, Thư Minh nhận được một cuộc gọi rồi chạy đi mất. Ngọc Ân chỉ kịp nghe được vài chữ nhưng vẫn có thể đoán là vừa có tai nạn xảy ra.

Từ hôm đó tới lúc gặp lại chàng ca sĩ chắc khỏe ba mươi hai cái răng tự dưng bị sâu là khoảng nửa năm.

Thư Minh lắc lắc cái ly, nước trong ly chuyển động. Uyên lại hỏi: "Làm sao quen nhau thế ạ?"

Châu Thư Minh lắc lắc cái ly thêm vài lần, uống từ từ như uống rượu. Muốn giả vờ say mà chẳng được như ý, kéo một cái ghế ngồi kế bên Ưng Uyên, nói: "Gặp nhau lúc qua đường."

Lúc đó Thư Minh còn là bác sĩ nội trú, vì thua cá cược với vài người bạn khác ngành nên phải mặc một chiếc váy hoa nhí ra đường. Còn nhớ rõ là vào mùa xuân, Thư Minh mặc cái váy đó ai cũng khen xinh nhưng điểm trừ là cái váy đó có vẻ khá ngắn, dù nó có đẹp mặc vào vẫn thấy khá khó chịu. 

Đoàn Ngọc Ân bắt đầu vào nghề khi vừa tốt nghiệp cấp 3, sự nghiệp lúc đó của anh đã ổn định. Vì quá buồn chán với những thứ xung quanh mình, Ngọc Ân muốn đi tìm một cái gì đó mới mẻ hoặc ít nhất là một người bạn mới. Thế là Ngọc Ân gặp được Thư Minh lúc cả hai đang đi qua đường. Không phải là đụng trúng nhau tới té ngã ra giữa đường, chỉ là tình cờ chiếc váy của Thư Minh quá bắt mắt, vô tình cô gái đó lọt vào mắt anh thôi. Và cũng rất tình cờ, Thư Minh đã chạm mắt Ngọc Ân trong vài giây.

Trùng hợp thật, vài phút sau đó, hai con người này lại gặp nhau tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn.

"Rồi sự tiệc xong thì sao nữa bác sĩ?" Ưng Uyên hỏi.

"Hẹn đi ăn rồi hẹn hò."

Uyên mở to mắt: "Bác sĩ dễ dãi vậy ạ?"

"Ừ."

Nhưng rất tiếc câu chuyện tình này khác nhạt nhẽo. Nó tẻ nhạt đến nỗi người trong cuộc còn phải đánh giá một sao.

Ngọc Ân rất quan tâm Thư Minh, có vài lần đến thăm rồi đưa đồ nhưng đều bị Thư Minh đuổi về. Thư Minh là một người ghét bị bàn tán, dù là nói sau lưng hay trước mặt nên khi hai người hẹn hò, ở bệnh viện gần như chẳng có được mẩu thông tin nào. Anh quản lí của Ngọc Ân còn từng nói rằng: hai đứa quen nhau quá hợp. Do công ty phải bảo mật chuyện hẹn hò không được tiết lộ, mà Thư Minh lại được cái tính đó thì hai đứa quen nhau là đúng rồi.

Cả hai đều biết câu chuyện này đáng lẽ phải kết thúc từ sớm, nhưng cả hai cứ từng chút rồi từng ngày níu kéo nó lại nên kéo dài đến hết một năm và khi tưởng chừng nó sẽ kéo dài thêm nữa, thì cả hai kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com