Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký Hợp Đồng

     Ba ngày sau lễ tốt nghiệp, Nhạc viện lại đông bất thường. Không phải vì buổi biểu diễn hay kỳ thi gì, mà vì... một tờ giấy A3 dán ngay trước cửa phòng họp tầng ba.

"THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGHỆ SĨ THỰC TẬP – ARIA ENTERTAINMENT" - Cơ hội dành cho 20 học viên xuất sắc thuộc các chuyên ngành Thanh nhạc – Sáng tác – Nhạc cụ. Danh sách phía dưới vui lòng có mặt lúc 14h chiều nay tại phòng CLB số 2 để nghe phổ biến hợp đồng. - 

     Tên của Lâm Minh Anh nằm ở dòng thứ sáu.

     Tên của Trần Khánh Ly nằm ở dòng thứ tám.

     Phòng CLB số 2 vốn là nơi sinh viên tụ tập tập đàn, nay tạm thời được sắp xếp thành nơi làm việc: bàn dài kê chính giữa, phía trên treo tấm poster in còn mùi mực mới, góc phòng đặt sẵn chồng hợp đồng dày cộm.

     Khoảng mười mấy người đã có mặt, người hào hứng xì xào, người mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị vào phỏng vấn Bộ Nội Vụ.

     Minh Anh bước vào nhẹ nhàng như một làn gió, tìm ghế ngồi ở hàng cuối. Cô im lặng như mọi khi - đôi mắt chỉ nhìn xuống tờ hợp đồng đặt trước mặt.

     KhaLy bước vào sau, ầm ĩ như một đoạn intro EDM:
– "Trời ơi nhìn nghiêm túc như đi họp phụ huynh vậy, ai làm tui cười đi chứ tui hồi hộp quá á!"

     Mấy đứa bạn cười ồ. Không khí bớt căng thẳng ngay lập tức.

     Và đúng lúc ấy – cô bắt gặp ánh mắt của Minh Anh.

     KhaLy mỉm cười, giơ tay chào... một cách vô thức.

     Minh Anh hơi khựng lại — rồi khẽ gật đầu, y như hôm ở sân trường hôm trước.

     Chỉ khác là lần này... KhaLy không né đi, mà chủ động bước tới, kéo ghế ngồi cạnh.

– "Cho tui ngồi chung nha?"

     Minh Anh chỉ kịp "Ừm." một tiếng rất nhỏ.

     Nhân viên của ARIA bắt đầu phát biểu. Nào là chế độ đào tạo, nào là lịch trình luyện tập, nào là mức lương hỗ trợ hàng tháng...

     Nhưng với hai người đang ngồi cạnh nhau kia – âm thanh ấy cứ xa dần.

     KhaLy nghiêng người sang, thì thầm:

– "Bà... có định ký thiệt hả?"

– "... Có."

– "Sao?"

– "Vì tui không muốn sau này hối hận vì không thử."

     KhaLy bật cười:

– "Giống tui ghê."

     Minh Anh liếc nhìn cô, hơi bất ngờ.

– "Tui ký á... không phải vì chắc chắn mình sẽ thành công. Mà vì nếu không ký... tui biết chắc mình sẽ tiếc."

     Cả hai im lặng.

     Lần đầu tiên... họ thấy mình nói chung một ngôn ngữ.

     Nhân viên ARIA bước xuống từng hàng, đưa bút.

– "Ai đồng ý thì ký vào đây."

     KhaLy giành bút trước, ngoáy tên cái rẹt, như thể đang ký đơn xin nghỉ học chứ không phải hợp đồng quan trọng đời người.

     Đến lượt Minh Anh - cô cầm bút chậm rãi hơn. Tay hơi run... nhưng nét chữ vẫn rõ ràng, tròn trịa.

     KhaLy chống cằm nhìn, nửa trêu nửa thật:

– "Chữ đẹp ghê. Ký hợp đồng thôi mà làm tui tưởng đang ký giấy đăng ký kết hôn á."

     Minh Anh không biết phải đáp sao. Cô chỉ... bật cười.

     Và ngay khoảnh khắc đó - cả hai đều không biết rằng mình vừa ký không chỉ một bản hợp đồng với công ty.

     Mà còn ký vào một bản hợp đồng vô hình với số phận.

     Một thứ không có điều khoản thoát.

     Không có cam kết thời hạn.

     Không có giá trị bồi thường.

     Chỉ có duy nhất một dòng:

    "Từ đây trở đi — hai cuộc đời sẽ vướng vào nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com