Vài ngày đầu ở ARIA
Vài ngày đầu tiên ở ARIA, Minh Anh vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Cô được xếp vào phòng trainee hai người, cùng tầng với KhaLy nhưng khác phòng, nên họ gặp nhau hầu như khắp nơi: hành lang, phòng tập, khu ăn uống, và trong những giờ nghỉ hiếm hoi.
Phòng trainee nhỏ gọn, đủ chỗ cho giường tầng, một bàn học chung và một tủ đồ. Minh Anh làm quen với bạn cùng phòng, một cô bạn học cùng chuyên ngành nhạc cụ, bằng những câu chuyện nhỏ về nhịp sống ở Nhạc viện, cách chia sẻ tài liệu, và cách sắp xếp đồ đạc sao cho tiện. Ban đầu còn ngại, nhưng chỉ vài hôm, họ đã thân thiện, hòa hợp, cùng nhau bàn về lịch tập, trao đổi mẹo luyện thanh, và chia sẻ những câu chuyện vui nhỏ trong ngày.
KhaLy cũng ở phòng trainee hai người, khác phòng Minh Anh. Cô nhanh chóng làm quen với bạn cùng phòng, một cô bạn năng động, vui vẻ và dễ gần, bằng cách vừa trò chuyện, vừa cười đùa trong khi sắp xếp đồ đạc, cùng nhau xem lịch tập và trao đổi những mẹo luyện thanh.
- "Ê, thử nhấn nốt này xem có khác không?" - KhaLy cười, chỉ vào bài tập.
- "Nghe hay đấy! Nhưng phải hít hơi sâu hơn nữa."
Những câu chuyện nhỏ, những nụ cười thoải mái khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp nhanh chóng, và chỉ vài ngày sau, phòng của KhaLy đã trở nên ấm áp, thân thiện, nơi cô có thể thoải mái kể về buổi tập, chia sẻ niềm vui hay những khó khăn trong ngày mà không cần e dè.
Lịch trình ở ARIA dày đặc: từ 8h sáng đến 10h tối, họ luyện thanh, nhảy, thu âm, phối hợp nhóm. Phòng tập vang lên tiếng piano, nhạc beat và giọng hát, xen lẫn tiếng thở hổn hển của các trainee. Khi luyện thanh, Minh Anh tập trung chỉnh hơi, rung thanh và phát âm từng nốt, trong khi KhaLy thử những cách nhấn nhá khác nhau, thêm động tác nhấn nhá cho bài hát. Dần dần, chỉ cần một cái gật đầu hay một nụ cười, họ đã hiểu nhau trong từng nhịp luyện tập.
Giữa giờ nghỉ, KhaLy ngồi ở hành lang, tay cầm ly nước. Minh Anh đi ngang, hỏi nhẹ:
- "Mệt không?"
- "Mệt... nhưng vui á!" - KhaLy đáp, mắt sáng lên.
- "Cậu tập hôm nay có... mỏi quá không?"
- "Mệt, nhưng nếu không mệt thì chắc là do chưa tập đủ nhiều." - KhaLy cười trêu.
- "Haha, tớ cũng vậy."
Chỉ vài câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Minh Anh cảm thấy lòng mình ấm áp. Họ trao nhau nụ cười, và dần quen với việc chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ cùng nhau, dù chưa nói ra thành lời.
Trong khu ăn uống, KhaLy và Minh Anh thường ngồi gần nhau, trò chuyện về lịch tập, về Nhạc viện, về những điều nhỏ nhặt trong ngày.
- "Hôm nay nghe thầy nhạc lý mà tớ muốn bỏ luôn bài nhạc." - KhaLy thở dài.
- "Tớ cũng hơi rối. Nhưng may là có cậu ở đây, thấy bớt căng thẳng hơn."
- "Hehe, vậy tối mai luyện thêm không?"
- "Ừ, tớ sẽ theo cậu."
Những câu chuyện ấy khiến họ cảm giác thoải mái và gần gũi, dần hình thành một thói quen: gặp nhau là có thể chia sẻ, hỏi han, an ủi nhau sau những giờ luyện tập mệt mỏi.
_____
Khi về phòng riêng, họ nhắn tin cho nhau:
22 : 14
Minh Anh: Ngủ chưa?
22 : 14
KhaLy: Chưa. Tối mai rảnh không?
22 : 15
Minh Anh: Rảnh. Sao?
22 : 15
KhaLy: Chỉ hỏi thôi. Ngủ ngon nha :))
22 : 16
Minh Anh: Ừ. Ngủ ngon.
_____
Dù ngắn gọn, tin nhắn ấy vẫn khiến cả hai không ngủ ngay được, vừa bối rối vừa lo lắng cho nhau. Minh Anh vẫn nhớ ánh mắt KhaLy ở hành lang lúc chia tay, còn KhaLy không quên nụ cười dịu dàng của Minh Anh khi hỏi thăm cô.
Vài ngày đầu trôi qua, vừa mệt vừa vui, vừa thử thách vừa ấm áp, nhưng Minh Anh và KhaLy nhận ra rằng không chỉ công việc, mà cả trái tim cũng đang học cách luyện tập cùng nhau. Những khoảnh khắc bình dị: cùng bước ra hành lang sau giờ ăn, trao nhau vài câu hỏi nhỏ, hay chỉ nhìn nhau trong lúc luyện tập... đều trở thành những ký ức đầu tiên lặng lẽ nhưng khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com