Chỉ cần được ở bên cô
Một lúc sau, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào học. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thanh Quyên vẫn cặm cụi viết nốt bài tập, tay lướt trên trang giấy một cách vội vàng. Ở bên cạnh, Hữu Anh đã mở sách ra ôn lại bài, ánh mắt tập trung nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô với vẻ lo lắng.
Đúng lúc đó, thầy Tuấn bước vào lớp. Hữu Anh lập tức đứng dậy hô cả lớp chào thầy, rồi cả lớp đồng loạt ngồi xuống sau khi được cho phép. Thầy đặt cặp và xấp tài liệu lên bàn giáo viên, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt rồi trầm giọng nói:
"Hôm nay cả lớp trông có vẻ đầy sức sống nhỉ? Ai nấy đều tươi tắn cả... Vậy thì chắc chắn là bài tập hôm qua tôi giao đã được làm đầy đủ rồi, đúng không?"
Cả lớp vẫn còn cười cười thì câu nói tiếp theo của thầy khiến không khí như đông cứng lại.
"Nếu đã vậy thì... lớp trưởng, em thu bài tập của các bạn giúp thầy nhé. Các em cứ để bài trên bàn là được."
Lời thầy vừa dứt, không khí lớp học lập tức trùng xuống. Những tiếng cười rộ biến mất, thay vào đó là gương mặt buồn rầu, não nề hiện rõ trên từng khuôn mặt. Thanh Quyên nghe đến thu bài thì tim như đập mạnh hơn, tay vẫn không ngừng viết. Gương mặt lo lắng hiện rõ nhưng cô không dừng lại — vẫn tiếp tục viết với tốc độ nhanh nhất có thể.
Hiểu rõ tình hình, Hữu Anh âm thầm kéo dài thời gian cho cô. Cậu bắt đầu đi thu bài từ những tổ bên kia, cố tình di chuyển chậm rãi để câu giờ. Khi lướt ngang qua bàn cô, cậu khẽ nghiêng người thì thầm:
"Viết nhanh lên. Tao thu gần hết rồi đó."
Nói xong, cậu lại tiếp tục đi thu của các bạn khác. Có vài người cũng chưa làm bài, vội vàng che chắn hoặc níu giữ cuốn vở như thể kéo dài thêm vài giây. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt nghiêm túc của cậu, họ cũng đành đưa lên.
Còn Thanh Quyên, vẫn cắm cúi viết. Từng dòng chữ được cô nắn nót thật nhanh, như đang chạy đua với thời gian. May mắn thay, đúng lúc Hữu Anh quay lại, cô cũng vừa hoàn tất dòng chữ cuối cùng.
"Xong rồi nè," cô nói, đưa cả cuốn vở của cậu và của mình cho cậu, kèm theo nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn vì cho tao mượn vở chép nha!"
"Là bạn thân mà, giúp nhau là chuyện thường tình đúng không?" – Hữu Anh mỉm cười nhẹ, giọng không quá to nhưng đủ để nghe thấy rõ sự ấm áp trong từng chữ.
"Phải rồi! Tao với mày là bạn thân nhất luôn đó!" – Thanh Quyên gật đầu lia lịa, nụ cười tươi như nắng sớm.
Cậu không nói thêm gì, chỉ khẽ phì cười rồi xoay người cầm chồng vở bước lên nộp cho thầy. Bóng lưng cậu bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm rung động bởi nụ cười của cô – nụ cười khiến cả một ngày của cậu như bừng sáng.
Sau khi nộp bài xong, Hữu Anh quay trở lại chỗ ngồi. Cậu khẽ nhìn sang Thanh Quyên — lúc này đã thảnh thơi hơn hẳn, đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ đến điều gì đó xa xôi. Tóc cô khẽ lay động trong làn gió nhẹ đầu giờ sáng, ánh nắng lướt qua khiến gương mặt cô như bừng sáng hơn, rạng rỡ và vô tư.
Hữu Anh không biết từ khi nào mình lại quen với việc lén nhìn cô như thế. Có lẽ là từ ngày cô vô tư đưa tay kéo cặp cho cậu khi cả hai còn bé xíu, hay từ khi cô liếc ngang rồi nở nụ cười chọc ghẹo mỗi lần cậu căng thẳng trước bài kiểm tra. Chỉ là… dần dần, cô trở thành thói quen trong ánh nhìn của cậu lúc nào không hay.
“Ê, nhìn gì vậy?” – Giọng nói bất ngờ của Thanh Quyên kéo Hữu Anh trở lại thực tại.
Cậu giật mình, vội vàng quay đi, ho nhẹ một tiếng như thể đang che giấu điều gì đó.
“Đâu có nhìn gì đâu. Đang suy nghĩ bài học thôi.”
Thanh Quyên nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ, rồi lại bật cười: “Thôi đi cha nội. Tao quen mày quá rồi.”
Cô nói xong, liền quay lại với cuốn sổ nhỏ, hí hoáy viết gì đó. Một lúc sau, như nhớ ra điều gì, cô chồm người qua hỏi:
“Ê Hữu Anh, chiều nay rảnh không? Tao với tụi lớp bên định đi ăn chè, mày đi không?”
Cậu hơi khựng lại. Rảnh thì có rảnh, nhưng cái khiến cậu đắn đo không phải là thời gian — mà là việc được đi chung với cô và những người khác. Chỉ cần cô nói một câu, dù là đi đâu, cậu cũng chẳng bao giờ nỡ từ chối.
“Ờ… thì đi cũng được.”
“Vậy nha! Chiều tan học tao kéo mày đi cùng, không được trốn đó.”
Nói rồi cô lại cười, nụ cười ấy khiến tim Hữu Anh đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không nói gì thêm, chỉ âm thầm mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô như mọi lần.
Ừ, chỉ cần được ở bên cô như thế này, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com