Phần 1
- Nè, tại sao đến giờ cô mới về? Cô có đi làm cũng phải canh giờ để nấu cơm chứ, hư vậy à?! - Tiếng nói oang oáng phát ra từ căn bếp vọng lên tận phòng khách của một căn chung cư nhỏ.
- Dạ dì cứ để đó con nấu cho! - Quỳnh Giang nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc giày cao gót rồi đi nhanh vào trong.
Bà An dùng dằng bỏ đi, trong miệng vẫn đang lầm bầm những từ chửi rủa.
Quỳnh Giang lê bước chân mệt nhoài trên sàn bếp. Người ta đi làm về sẽ được nghỉ ngơi trên đệm sofa hay những chiếc giường êm ái và nhận lấy trong tay người thân cốc nước giải khát, còn cô phải vào bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Bất giác, cô cảm thấy chạnh lòng, những giọt nước mắt rưng rưng chực trào.
Chẳng biết từ đâu mà bố mang về một bà dì độc ác cùng với đứa con gái cũng kiêu ngạo chẳng kém. Mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, bố cô chỉ lo hậu sự qua loa rồi sau đó mau chóng rước người đàn bà kia về ở. Quỳnh Giang từ đó trở nên mệt mỏi với chính căn nhà của mình, chưa bao giờ cô được yên ổn khi có hai người xa lạ kia vào ở.
"Coong....Coong" "Rầm...rầm"
- Cái con kia, làm đồ ăn mà cũng phá mẹ con tao cho được phải không? Làm gì mà ồn ào quá vậy hả, đồ hư đốn, 11h giờ rồi mà còn chưa xong cơm.... - Tiếng từ trong phòng vọng ra làm Quỳnh Giang hơi giật mình. Nhưng cô biết rằng nếu không sớm kết thúc chắc chắn cô sẽ không bình yên mà nấu cho xong bữa cơm trưa:
- Dạ không có gì, mấy cái chảo rớt thôi dì!
- Hứ, đúng là đụng gì hư nấy, nhanh nhanh giùm đi, nhìn cái mặt là hết ưa nổi! - Bà An mở cửa ra nhìn sau đó đóng sập lại. Quỳnh Giang khuỵ xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cô đã chịu quá nhiều áp lực, những lời mắng chửi đay nghiến mà không thể đáp trả. Nhớ lại lúc trước, mẹ cô chưa bao giờ nói cô như vậy, lúc hậu đậu mẹ chỉ mắng yêu vài câu rồi lại hỏi han có bị sao không. Bây giờ, mọi thứ đã chết, đã chết theo mẹ của cô rồi, chỉ còn lại một mình cô gánh chịu tất cả những bất hạnh mà người bố kính yêu kia đem đến.
Tay nghề nấu ăn của Quỳnh Giang không hề tồi tệ chút nào. Cách đây 2 năm cô đã tham gia một khoá học nấu ăn ở quận và chiến thắng giải bạc trong chương trình truyền hình cho các bà nội trợ. Chỉ khoảng 30' sau, bàn ăn đã được trang hoàng đẹp đẽ với những món ăn giản dị nhưng được điểm tô rau củ rất bắt mắt. Quỳnh Giang còn cẩn thận rót những ly nước lọc để bên cạnh chén đũa phòng khi đang ăn bị sặc.
Sau khi đã tự tin mọi thứ khá ổn, cô mới đến trước cửa phòng bà An gõ nhẹ cửa.
- Dì ơi, dì với em ra ăn cơm đi ạ cháu dọn ra xong hết rồi! - Cô cố gắng nói nhẹ nhàng và từ từ hết sức có thể, cô sợ lại bị nói là quát tháo bà ta.
Trong phòng lúc này im ắng, Quỳnh Giang ghé tai sát cửa hơn, bất ngờ một giọng nói "khủng" vang lên làm cô suýt giật mình té ngã:
- CÔ RA TRƯỚC ĐI! TÔI NGHE RỒI!
- Dạ!
Quỳnh Giang ngồi ngay ngắn vào chỗ quen thuộc của mình. Cô với tay lấy mấy cái chén để bới cơm. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con kia mới mở cửa phòng đi ra, trên vai bà An còn có chiếc gối đệm mà mẹ cô trước kia thường dùng. Còn Nhã Thư - con riêng bà ta thì đang đeo headphone nghe nhạc, trên đầu quấn toàn ống lô của cô.
- Nè, sao chị ngồi chỗ của tôi? Chị phải ngồi ở đây này, chị qua đây mau coi! - Nhã Thư dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Quỳnh Giang rồi chỉ vào chiếc ghế gần cạnh cô.
- Thư à, chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi mà em lại ăn nói như thế hả? Mỗi ngày em đòi đổi một chỗ, em vừa phải thôi, hôm trước em kêu chỗ này dơ, chị qua ngồi, bây giờ em kêu chị qua đó là sao, em đang làm trò gì vậy? - Quỳnh Giang tức giận đứng lên "giáo huấn" đứa em không ruột rà kia.
Nhã Thư lấy headphone ra, trừng trừng mắt nhìn Quỳnh Giang:
- Tôi thích như vậy đấy, chị có làm được không? Mẹ chị không dạy chị cách nhường nhịn người nhỏ hơn à? Đúng là chả ra sao!
Tay Quỳnh Giang lúc này đã nắm thành một cú đấm, gương mặt cô vẫn cố giữ bình tĩnh để đối đầu với đứa em hỗn láo. Đụng đến cô thì không sao, nhưng đụng đến mẹ cô thì Nhã Thư kia không xong đâu, dù có như thế nào cô cũng phải bảo vệ danh dự mẹ mình trước đã.
- Phải, tôi không biết nhường nhịn, tôi cũng chẳng việc gì phải nhường nhịn một đứa em hỗn xược như cô. Nếu cô biết nói mẹ tôi không dạy con, hãy nhìn lại nhân cách của cô đi, không phải tự dưng mà trẻ con đi sai hướng đâu! - Quỳnh Giang biết nếu cô cứ tiếp tục ở đây chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra nên cô đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Bây giờ, trong khoảng không chẳng ai hay biết này, cô mới thoả lòng mà khóc được, bởi vì cô không muốn mình là kẻ yếu đuối trước mặt những con người kia.
- Mày nhớ những gì mày nói đó, mẹ con tao không để yên cho mày đâu! - Nhã Thư lại dùng ngón trỏ chỉ vào phòng của Quỳnh Giang. Bà An lúc này đang thoải mái với chiếc gối êm nên cũng không bận tâm lên tiếng, với lại, bà biết thừa Nhã Thư sẽ đủ sức hù doạ cho đứa con gái kia tái xanh mặt mày, do vậy mà im lặng từ nãy đến giờ.
"Kính...coong".....
- Con gái cưng, ra mở cửa cho khách kìa! - Bà An vừa gắp đồ ăn trên bàn vừa quay sang dịu dàng nói với Nhã Thư.
- Không biết thằng khùng hay con khùng nào nữa đây! - Nhã Thư vùng vằng ngồi dậy miệng chửi thầm đi về phía cửa.
"Cạch"
- Ủa.....AAA Ba về ba về, mẹ ơi ba về mẹ ơi! - Nét mặt nhăn nhó lúc nãy phút chốc giãn nở ra trên gương mặt sắc sảo của Nhã Thư. Cô quay về với hình dáng bé bỏng bên người ba dượng kia, tỏ ra vẻ dịu hiền thục nữ.
- Ba ơi con nhớ ba lắm đó, ba có mua quà cho con không? Kem thoa vào ban đêm, sữa tắm trắng, kem chống nắng, kẻ mắt giống Taylor Swift? Có đúng không ba? - Nhã Thư hí ha hí hửng mắt chớp nháy liên tục, cố làm ra vẻ đáng yêu nũng nịu.
- Ba quên mất rồi, với lại ba đi về mệt mà con cứ hỏi quà ba quài! - Ông Quyết đang mỏi mệt nên phớt lờ đi câu nói của đứa con gái kia.
Vừa lúc đó, bà An chạy ra mở giày cho chồng, bà còn lau mồ hôi và đấm lưng cho ông rồi choàng tay đi đến ghế ngồi.
- Ồ, bữa cơm ngon quá, Giang nó nấu phải không em? Con bé đâu rồi, anh không thấy, kêu con ra ăn luôn đi em! - Ông Quyết vẫn không quên đứa con gái tội nghiệp kia, liền vỗ vai bà An chỉ vào trong phòng.
Nhã Thư nãy giờ sôi sục máu nóng, cô đang tức chuyện của Quỳnh Giang, ông ba dượng đi về lại chẳng có tí quà gì, chưa kịp chờ mẹ mình lên tiếng cô đã chạy đến nói thật to như muốn để cho người trong phòng nghe thấy:
- Ba đó, ba không chịu nói cho chị Giang biết, chị ấy lúc nào cũng la con, lúc nào cũng hăm doạ con, con chỉ nói chị bới cơm cho con một chút mà chị đã đánh con....hức...hức! - Màn kịch đã được bắt đầu, Nhã Thư khóc ngon lành cùng với câu chuyện hết sức vô lí kia.
Bà An lúc này cũng nhảy vô hùa chung với con gái. Quỳnh Giang từ nãy giờ đã biết ba về nhưng không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ đó nên cô vẫn ở trong phòng. Nghe đến chuyện bịa của Nhã Thư cô tức đỏ mặt liền mở cửa ra ngoài. Không ngờ...
"Bốp"
- Mày tại sao lại làm như vậy? Mày đúng là đồ ích kỷ mà...
- Ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com