Chương 33
Kiều thê Đào Đào chạy trốn, muốn phẫu thuật nhưng phát hiện đã có thai
Lời tác giả: Đi một tí tuyến tình cảm, nếu không Đào Đào ngốc bị chơi một trăm lần vẫn cảm thấy ba người là anh em mất
------------------------------
Sau khi trở về, Trần Đào cứ rầu rĩ không vui, vào phòng rồi nhốt mình bên trong, Dịch Gia Niên gõ cửa không chịu mở, gã không phải người khéo léo, thấy Trần Đào bị Hoàng Đan Đan chọc giận, không biết phải dỗ kiểu gì, thế là bỏ đi luôn, để anh ở một mình.
Trần Đào nằm trên giường, suy ngẫm một lát thì ra vấn đề, những hình ảnh mình làʍ t̠ìиɦ với đám đàn ông tràn ngập tâm trí, bị Hoàng Đan Đan mắng xong, anh mới bất giác ý thức được, dây dưa với đàn ông là sai trái, chứ đừng nói đến dây dưa với tận ba tên đàn ông.
Anh đã từng cười đùa với bạn học lúc hát karaoke về việc c̠úc̠ Ꮒσα nở hoa, nhưng không ngờ lại có một ngày anh sẽ bị đàn ông đâm đít, đầu óc anh chắc bị đập vào đâu rồi mới vô dụng như vậy, bị Vinh Huyên lừa tin răm rắp, tặng nhà tặng xe là không truy cứu nữa.
Nhà với xe đúng là rất quý, nhận được những thứ này anh vui lắm, nhưng nghĩ đến lúc Hoàng Đan Đan chửi anh bán mông, tâm trạng Trần Đào trở nên tồi tệ hơn, sao anh có thể quang minh chính đại khoe với người khác lý do mình mua được nhà với xe đây, người ta nghe được chắc cũng sẽ giống Hoàng Đan Đan, nghĩ anh bị bao dưỡng.
Anh là đàn ông đích thực, có ăn bám cũng nên bám phụ nữ mới đúng, không thể ăn bám thằng đàn ông khác.
Hơn nữa, ban đầu Vinh Huyên rất khinh thường anh, sau khi phát hiện cái l*и bên dưới mới thay đổi thái độ, Trần Đào trở mình, banh hai chân ra, tủi thân nhìn l*и múp sưng phình, trước kia chỗ này không như vậy, vẫn yên ổn ngủ say, không có phản ứng gì, anh toàn lờ đi bộ phận thừa trên người mình, nhưng từ khi bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đám đàn ông bồi đắp, nó trở nên phì nhiêu màu mỡ, lúc nào cũng nhầy nhụa...
Anh lại nhìn dươиɠ ѵậŧ thô to mà mình luôn tự hào, chỗ này cũng có sướиɠ, nhưng sướиɠ vì bị ȶᏂασ l*и phê quá, tự bắn tinh, không có gì hay ho cả, trên thực tế cây hàng này của anh còn chưa được chính thức bóc tem nữa.
Kể ra cũng lạ, thế anh có phải trai tân không?
Nếu cứ thế này mãi, có phải anh sẽ biến thành phụ nữ không?
Trần Đào rùng mình, càng nghĩ càng thấy có khả năng, Trương Nghiêu cũng hay bắt anh mặc đồ nữ, bây giờ anh không có bộ đồ bình thường nào, cả ngày banh l*и chờ ȶᏂασ, tɧác ɭoạи hơn cả phim cấm, người bình thường ai lại làm thế? Dường như giá trị tồn tại của anh là dâng l*и cho đàn ông chơi.
Anh càng nghĩ càng sợ, bỗng nhiên ý thức được, từ lúc gặp phải nhóm Vinh Huyên, cuộc đời anh quay ngoắt 180 độ, rõ ràng anh có thể cưới Hoàng Đan Đan để làm người đàn ông thành công, nhưng cuối cùng lại biến thành đồ chơi của bọn họ, anh đau lòng, bây giờ mình còn không được đi làm, cả ngày chỉ có bị đàn ông đυ. ȶᏂασ, nhà và xe cũng là nhờ anh dùng cơ thể trao đổi.
Trần Đào bò xuống giường, mở cửa phòng ra, phòng khách rộng lớn xa hoa trống rỗng, ba người kia đều có công việc, còn anh thì giống kĩ nam bán l*и, giá trị duy nhất là hầu hạ đàn ông, lúc Trần Đào mở internet banking lên kiểm tra tài khoản, đau đớn phát hiện mình thậm chí không đủ tiền để trả góp tiền xe và nhà mỗi tháng, bi đát hết sức.
Anh gọi điện cho Vinh Huyên, y không bắt máy, anh lại gọi cho Trương Nghiêu, hắn nhỏ giọng nói em đang bận họp, tối về mình nói chuyện sau, xong cúp điện thoại của anh, Dịch Gia Niên thì anh chán không thèm gọi.
Trần Đào ngơ ngác ngồi trên sofa, sau đó đột nhiên đứng lên, mặc quần áo vào rồi vội vã chạy ra khỏi cửa.
Buổi tối Vinh Huyên trở về phát hiện anh yêu không ở nhà, bèn gọi điện hỏi Dịch Gia Niên dắt Trần Đào đi la cà ở đâu, sao còn chưa về, Dịch Gia Niên nói ảnh ở nhà mà, hôm nay tình cờ đυ.ng phải Hoàng Đan Đan, chắc là đang dỗi ở đâu thôi.
Vinh Huyên nghe ba chữ Hoàng Đan Đan thì bực mình, Dịch Gia Niên dặn y đừng có nổi điên dọa Trần Đào sợ, Vinh Huyên lạnh lùng nói ờ, nhưng tìm khắp nhà cũng không thấy Trần Đào đâu, gọi cho anh thì điện thoại báo đầu dây bên kia đang tắt máy.
Y gọi hỏi lại Trương Nghiêu và Dịch Gia Niên, kết quả hai người kia cũng không biết Trần Đào đi đâu, Trương Nghiêu lái xe về chung cư cũ của Trần Đào tìm người, vẫn không tìm được, cửa phòng còn giữ nguyên bộ dáng lúc ba người rời đi.
Cả ba đành phải tập hợp lại, Dịch Gia Niên nóng nảy gào lên, "Đm! Đào Đào lại chạy đi đâu rồi?"
"Ông còn dám hỏi à, ông biết là anh ấy bị Hoàng Đan Đan chọc tức mà lại để Đào Đào ở nhà một mình, não ông vứt đâu thế hả?" Trương Nghiêu bực mình mắng gã.
"Thì ai biết Đào Đào tâm thủy tinh như vậy, tôi tưởng anh ấy có xe mới thì sẽ vui chứ." Dịch Gia Niên bất bình cãi lại.
Vinh Huyên gõ gõ bàn, nói: "Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa, đã hỏi Hoàng Đan Đan chưa, anh ấy có đi tìm cô ta không?"
"Hỏi lâu rồi, Hoàng Đan Đan vừa nghe giọng tôi thì chửi, nói nhà cô ta không phải trạm cứu hộ chó hoang, Trần Đào đến đấy làm gì." Dịch Gia Niên trả lời.
"Thế rốt cuộc Đào Đào bị làm sao? Đừng nói là bây giờ ảnh mới nhận ra là bị lừa đấy nhé?"
Trương Nghiêu kinh ngạc, "Chắc không đến nỗi đấy đâu, cung phản xạ của Đào Đào dài thế à? Mọi ngày anh yêu vẫn ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ với mình, tôi tưởng ảnh chấp nhận tụi mình rồi."
"Cậu biết tính Đào Đào mà, có khả năng lắm," Vinh Huyên dứt khoát, "Đào Đào thích nghĩ gì thì nghĩ, bây giờ phải tìm được người đã, cho người kiểm tra căn cước và lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của anh ấy, nếu Đào Đào đặt xe hay thuê phòng khách sạn thì mình sẽ tìm ra thôi."
"Tôi sẽ hỏi lại Hoàng Đan Đan, có thể cô ta đang nói dối."
Mọi chuyện không hề thuận lợi, ba người điên cuồng lùng sục cả đêm cũng không nhận được tin tức của Trần Đào, Vinh Huyên hứa hẹn rất nhiều điều với Hoàng Đan Đan nhưng không thể moi được thông tin gì từ cô, lại thêm một ngày không tìm được Trần Đào, bao nhiêu giận dữ lắng xuống, thay thế là lo toan sợ hãi, lỡ Trần Đào xảy ra chuyện gì thì sao?
Bọn họ thậm chí hy vọng Trần Đào bị bắt cóc, ba người không thiếu tiền để chuộc anh lại, họ không muốn anh mất tích một cách bí ẩn như vậy, đây không phải truyện cổ tích, Trần Đào cũng không phải cô bé lọ lem, vì sao lại không thể tra được dấu vết gì của anh?
Trần Đào không di chuyển, cũng không mua vé máy bay hay vé tàu, Vinh Huyên thậm chí còn hỏi một lượt đồng nghiệp của anh, cũng không có tin tức, y cho người kiểm tra toàn bộ camera lân cận Golden Classic, trơ mắt nhìn Trần Đào tiến về điểm mù của máy quay, sau đó không còn bóng dáng.
Đến ngày thứ ba, đám đàn ông của Trần Đào đã lo đến nỗi không thiết ăn uống, Vinh Huyên thậm chí vắng mặt tại một buổi kí hợp đồng quan trọng.
Sau đó, Hoàng Đan Đan bỗng thông báo tin tức của Trần Đào, lúc anh gọi điện tới, cô đang bận làm nails, sau khi biết Vinh Huyên rất coi trọng anh, nhìn thấy tên Trần Đào thì cô không màng nhân viên đang đi cọ trên móng mình, giật tay lại ấn nút nghe, một lát sau thì nhăn mặt, "Hả? Anh muốn vay tiền? 30 vạn?"
Nhưng trọng điểm của cô không nằm ở vay tiền mà lại châm chọc Trần Đào, "Sao anh thảm quá vậy, ở bên cạnh Vinh Huyên lâu thế mà không kiếm nổi 30 vạn hả?"
Lời của Hoàng Đan Đan làm Trần Đào xù lông, anh phản bác, "Tôi đã bảo tôi không bán da^ʍ rồi!"
"Thế anh ở với người ta làm gì? Làm từ thiện à..." Hoàng Đan Đan thổi thổi móng tay.
Trần Đào ở đầu dây bên kia mặt đỏ bừng, rất muốn cúp điện thoại, nhưng anh không thể, đi làm nhiều năm không tiết kiệm được bao nhiêu, lúc cần tiền đành phải vay Hoàng Đan Đan, thế là hít vài hơi thật sâu, tiếp tục ăn nói khép nép vay tiền cô.
Hoàng Đan Đan đảo mắt, "Cho anh vay cũng được, nhưng sao anh lại cần số tiền lớn như vậy?"
"Đâu lớn lắm đâu? Một cái túi của cô cũng tốn vài vạn mà?"
Trần Đào thẳng thừng đáp lời, chọc giận Hoàng Đan Đan, cô cao giọng, "Tôi rất ghét điểm này của anh, dù tôi có nhiều tiền thì cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, tại sao phải cho anh mượn?"
"Ơ..." Trần Đào bị mắng ngây người, bối rối níu góc áo, "Thế, thế cô có cho tôi vay không?"
"Cho chứ," Hoàng Đan Đan hỏi tiếp, "Nói cho tôi biết anh đang ở đâu? Đòi tiền làm gì? Rồi tôi gửi cho."
"Tôi đang ở bệnh viện, cô biết vậy là được, giờ tôi gửi tài khoản cho cô, sau này tôi sẽ trả tiền lại sau." Trần Đào vội vã, nói xong thì cúp điện thoại.
Hoàng Đan Đan khó hiểu, alo mấy tiếng, không có ai đáp lại, cô đành gửi tin cho Vinh Huyên, "Trần Đào ở bệnh viện, nhớ cảm ơn tôi đấy."
Sau đó cô chuyển tiền cho Trần Đào, có Vinh Huyên rồi nên cô không sợ Trần Đào quịt tiền mình.
Sau khi tiền về tài khoản, Trần Đào mặc đồ bệnh nhân quay về phòng bệnh, đây là nguyên nhân khiến ba người kia không tìm được anh, không ai ngờ anh đang trú ở trong bệnh viện cả.
Sau một hồi miên man suy nghĩ, anh kết luận tất cả là tại cái l*и, bộ phận mà trước kia anh vẫn coi nó là khối u lành tính. Nó đã gây ra quá nhiều biến số trong cuộc đời anh, Trần Đào không có can đảm, cũng không có tiền làm phẫu thuật, nhưng bây giờ anh đã hạ quyết tâm, dù có phải vay tiền, mình cũng phải vay để trở về làm người đàn ông chân chính.
Vinh Huyên có vòng quan hệ lớn, vừa biết tin Trần Đào ở bệnh viện, y rất nhanh đã tìm được cả số giường của anh, nhưng lúc Vinh Huyên gấp gáp chạy đến, Trần Đào không ở trong phòng, hỏi hộ sĩ thì cô cũng không biết, y sốt sắng, chẳng lẽ Trần Đào lại chạy đi rồi?
Y xoay người, nhanh chóng tìm kiếm dọc hàng lang, rồi phát hiện Trần Đào đang ngồi ngẩn ngơ ở trong góc.
Vinh Huyên đi tới trước mặt Trần Đào, bóng dáng y bao trùm cơ thể anh, kìm nén cảm xúc nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
Trần Đào hoảng hốt ngẩng đầu, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ngấn nước, sắp ứa ra ngoài đến nơi, "Tôi không phẫu thuật được, lúc kiểm tra, bác sĩ nói tôi có thai rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com