Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Dương Gia Hào, Trang Ngân và An Nhiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Dương Gia Hào đá bóng rất giỏi, hai người họ  phải công nhận điều đó.Từ hồi cấp 1 cấp 2 cậu ta luôn trong đội bóng của trường giữ vai trò mấu chốt cho đội hình rồi. Đột nhiên Dương Gia Hào nhắc đến Ngô Tùng Anh, một người không có mặt ở đây.

" Cái cậu cao cao chỉ cậu chơi bóng rổ không đi cùng à?" Dương Gia Hào quay sang hỏi tôi.

" Lớp trưởng à? Tụi này có thân thiết gì đâu." An Nhiên nói.

" Vậy à... tại tôi thấy cậu ta cứ dính lấy mấy người." Dương Gia Hào chỉ nói vu vơ nhưng ánh mắt của cậu lại hướng về một đối tượng đó là Vũ Trang Ngân.

" Cậu ấy là lớp trưởng mà, quan tâm bạn học cũng vì lẽ đương nhiên thôi." Khánh vui vẻ giải thích hộ cho Ngô Tùng Anh.
" Tôi thấy tính cách cậu ta khá tốt, hôm trước còn giúp đưa xe tôi đến quán sửa xe nữa." Vũ Trang Ngân uống một ngụm coca, khuôn mặt cô có chút cảm thán.

" Thật á? Xe cậu hỏng hôm nào vậy. Sao không nói gì hết trơn". Mặt An Nhiên có chút bất ngờ, Ngân thấy cũng là chuyện nhỏ nên không cần thiết cho lắm.

Sau đó họ còn gọi thêm đá bào.

" Nhưng mà cậu ta không có tốt như các cậu nghĩ đâu!" Minh vừa ăn đá bào vừa khẳng định khiến mọi người ngạc nhiên.

" Phải nhỉ? Nhìn cái mặt cậu ta tôi chẳng có tí ấn tượng nào!" Dương Gia Hào phấn khích hùa vào như thể gãi đúng chỗ ngứa của cậu ta.

" Mấy đứa chơi với tôi bảo là cậu ta chỉ đối xử tốt với mấy đứa học giỏi thôi, còn những đứa khác cậu ta khinh ra mặt. Nghe nói định hướng tới chức chủ tịch hội học sinh đó. Cần chiêu mộ sự ủng  hộ mà." Minh nói với giọng điểu có phần mỉa mai.

" Gì vậy, muốn lấy được sự ủng hộ thì những người khác không phải người hả?" An Nhiên có chút bất bình.

" Không phải mọi người đều bỏ phiếu đâu, chỉ có học sinh 3 tốt trở lên mới được bỏ phiếu thôi. Tức là những người vừa có năng lực và đạo đức ổn đó, cậu ta nhắm vào những đứa có đủ khả năng đạt 3 tốt trở lên đấy." Minh giải thích.

" Gì vậy, nổi hết da gà rồi nè. Nghe như một kế hoạch tỉ mỉ vậy." Vũ Trang Ngân có chút hoang mang.

" Whoa, đúng là được mở mang tầm mắt  mà. Tôi bảo các cậu nên tránh xa loại người như thế đi, đâu biết phản bội các cậu lúc nào không hay đâu?" Dương Gia Hào khuyên nhủ chúng tôi.

" Thôi, không nói nữa. Chúng ta cũng không thân với cậu ta, nên hông phải lo đâu." Vũ Trang Ngân kết thúc câu chuyện. Khánh ngồi đối diện cũng đồng ý điều đó, mọi người mới thôi bàn tán.

Đang ngồi ăn cùng mọi người, Vũ Trang Ngân nhận được tin nhắn từ anh trai. Được biết rằng anh cô đang bị cảm nên cô phải về để nấu bữa tối. Đúng là không thể thoát được. Vũ Trang Ngân về, Dương Gia Hào cũng ra về chung. Cô không quên nhắc Minh lát nữa trở An Nhiên về nhà, thật là biết cách lo lắng.

Vũ Ngọc Dương về nhà có mấy ngày, nhưng lại bị cảm không đúng lúc. Anh nằm lì trên giường, đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của Trang Ngân dưới lầu thì anh mới uể oải đi xuống.

" Về rồi à tiểu Chân nhỏ!" Vũ Ngọc Dương mặc áo thun trắng dài, quần thụng đen đi xuống gãi đầu nói. Ánh mắt vẫn còn lờ đờ.

Vũ Trang Ngân nhanh chóng nấu cơm nước, cô không quên hỏi han.

" Anh bị cảm bảo mẹ lấy thuốc chưa?"

" Sáng nay mẹ có về một lần, đưa thuốc rồi! lấy cho anh cốc nước đá đi."

" Khùng hả, bị ốm uống nước đá chắc!" Vũ Trang Ngân nhắc nhở, sau đó cô lấy cốc nước trắng cho anh.

Nhìn thấy cô em gái nhỏ đi học về, dáng vẻ bận rộn trong bếp mà Vũ Ngọc Dương có chút chạnh lòng. Anh cũng đi vào giúp cô, mặc cho Trang Ngân ngăn cản và làu bàu.

Đài khí tượng dự báo đêm nay mưa to, có lẽ cơn mưa này sẽ dần chấm dứt đi mùa hè nóng bức kia. Thức chất mua thu cũng đã ghé qua từng chút một, cây bằng lăng tím trước sân đã bắt đầu rụng lá, gió chiều không còn mang hơi nóng hầm hập như mọi khi. Tối nay mẹ Vũ Trang Ngân có ca trực ở bệnh viện, bố cô thì đi công tác chỉ có hai anh em ở nhà. Họ đang ngồi xem ti vi thì Dương Gia Hào sang gõ cửa.

" Có chuyện gì vậy?" Vũ Trang Ngân ra mở cửa, tay vẫn đang cầm miếng dưa cắn dở.

" Mẹ tôi bảo mang mấy quả cam sang biếu. Ngọt lắm đó!" Dương Gia Hào trưng ra một rổ cam lớn, quả nào quả nấy to tròn mọng nước.

" Ai đấy? Gia Hào đến à?Vào Đây chơi" Vũ Ngọc Dương nghe thấy tiếng quen thuộc, anh ngồi bên trong nói vọng ra.

" Vâng, chào anh Dương!" nói xong Dương Gia Hào đi  vào.

"Ôi mẹ ơi, lâu rồi mới gặp chú. Trông lớn thế nhỉ? Kiểu này có người yêu chưa đấy!" Vũ Ngọc Dương ngạc nhiên vì sự cao lớn của Dương Gia Hào, anh liền hỏi.

" Chưa, còn đang học mà anh? Yêu đương gì tầm này!" Dương Gia Hào gãi tai tiện thể ngồi xuống cầm miếng dưa lên ăn.

Vũ Trang Ngân cất cam vào tủ lạnh, sau đó cô quay vào vị trí cũ ngồi. Dương Gia Hào nhìn cô có phần nữ tính hơn so với thường ngày đi học, cảm giác cô không phải con người lạnh lùng và khó hiểu. Đôi khi suy nghĩ của cô sẽ có phần khác người, thường sẽ là khô khan và vô vị. Vũ Trang Ngân vừa mới gội đầu xong, mái tóc ấy còn ướt cô để xõa sang hai bên bình thường toàn buộc tóc đuôi ngựa cao chót vót. Khuôn mặt cũng dịu đi một cách lạ rồi, Dương Gia Hào đang mải nhìn thì ánh mắt họ chạm nhau khiến cậu hơi hoảng.

" Nhìn cái gì vậy? Bộ mặt tôi dính gì à? Hạt dưa!" Vũ Trang Ngân ngạc nhiên hỏi.

" Không có gì!" cậu nhẹ giọng đáp.

Vũ Ngọc Dương dường như nhận ra được điều gì đó, con mắt của người trưởng thành dường như có thể nhìn thấu mọi thứ kể cả lòng người.

" Đừng nói với anh là mày thích tiểu Chân nhỏ nhà anh nhé?" Vũ Ngọc Dương nói với giọng điệu có chút trêu đùa khiến hai đứa ngơ ngác.

" Anh bị nóng đầu nên nói bậy bạ gì vậy trời!" Vũ Trang Ngân thái độ ra mặt, ánh mắt cô không ngừng phán xét Vũ Ngọc Dương.

" Pha...phải đó anh! Chuyện gì chứ chuyện này bất khả thi lắm" Dương Gia Hào cũng hoảng loạn giải thích, cậu vẫn không quên liếc nhìn thái độ của Vũ Trang Ngân.

" Gì vậy, anh chỉ đùa thôi mà tụi mày có phải căng thẳng thế không?" Vũ Ngọc Dương cười giải thích.

" Đùa cái con khỉ khô ấy!" Vũ Trang Ngân rõ là khó chịu, là do cô nhạy cảm với việc yêu đương hay là có thành kiến với Dương Gia Hào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com