Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Từ bao giờ bỗng cảm thấy khó chịu đến vậy?

Từ bao giờ lại cảm thấy trống vắng?

Cũng từ bao giờ trở nên mất ý thức không còn phân biệt phải trái?

Từ bao giờ...

Từ bao giờ....

Từ bao giờ.....

Lang thang với dàn câu nghi vấn ngớ ngẩn trong đầu, Chanyeol thở hắt ra.

"Mình điên rồi."

Ánh mắt di chuyển về phía giường, nơi có một người đang say giấc. Người ấy thật đẹp, đôi mắt đến đôi môi rồi tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cả. Chanyeol nhìn người ấy đến thất thần. Phải! Anh mê đắm sự thuần khiết của người đó, yêu cái cách mà người đó mỉm cười rồi đùa giỡn cùng anh, trộm thương trộm nhớ cái ôm cái giọng nói ấm áp của người đó.

"Yeollie anh sao thế? Anh có chuyện buồn sao?"

"Nào nào lại đây, cho em ôm bé bự của em chút nào!"

"Hahaha Yeollie là đồ ngốc, em giấu hai cục kẹo trong tay đây này. Thế mà anh không thấy, ngốc quá thôi!"

"Đẹp không? Này sao anh không nói gì? Cái áo em mới mua đó, có đẹp không?"

"Úi giời anh hỏi thừa, dĩ nhiên là em chọn Yeollie rồi."

"Không nha, anh mà làm thế là em giận đó."

"Em đây này, mau mau lại đây."

"Hôm nay anh về trễ. Phải phạt nha~"

"Yeollie ơi Yeollie à!"

"Baekhyun..."

"Anh sắp phải đi làm rồi, em không định dậy để hôn tạm biệt anh sao?"

"..."

"Anh nấu món em thích ăn nhất đó, mau dậy ăn nào bảo bối."

"..."

"Anh ăn hết thì đừng có khóc nhá."

"..."

"Baekhyun..."

*Tách*

Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

Chanyeol ngã khụy.

Anh vươn tay nắm lấy bàn tay ấy, lòng bàn tay cậu ấm nóng như sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của anh. Áp tay lên má, giọng nói bi thương.

"Baekhyun, em bao giờ mới dậy?"

"Baekhyun, hoa Lavender hư rồi."

"Baekhyun, ngôi nhà này ngày càng lạnh."

"Baekhyun, anh cô đơn lắm."

"Baekhyun, anh nhớ em."

Baekhyun nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Cậu gặp tai nạn vào mùa đông năm ngoái, trên tay là túi đồ ăn hớn hở chạy nhảy về nhà. Đi thêm vài bước là đến nhà, cậu thấy anh rồi nha. Nhưng chưa kịp gọi thì không may lại bị một thằng nhóc lái xe cẩu thả đụng trúng khiến cậu bị văng ra ngoài lòng đường. Cậu cố gắng đứng dậy, cà nhắc tiến vào lề đường nhưng không kịp, vừa lúc ấy có chiếc xe tải lao tới.

*Ầm*

"BAEKHYUN!!!"

Chanyeol chạy tới bên cậu, ôm chặt người trong lòng.

"Baekhyun à, mở mắt ra đi em. Anh đây, Yeollie đây. Em không được ngủ đâu, Baekhyun."

"Ai đó mau gọi cấp cứu giúp tôi. Baekhyun à, mở mắt ra đi em. Xin em!"

.

.

.

*Bệnh viện*

"Thiếu gia, ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng vì não cậu ấy đã bị tổn thương nặng nên tỉ lệ bình phục rất khó. Hơn nữa, phần trăm tỉnh lại của cậu ấy cũng rất thấp, tất cả phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy. Nếu cậu ấy mạnh mẽ, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Còn không, cậu ấy sẽ phải sống cuộc sống thực vật. Thành thật xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Ngày hôm đó, Chanyeol chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cậu. Cậu nằm đó, bình yên như thiên thần làm lòng anh đau như cắt.

Cơ thể bé nhỏ đó anh nâng niu từng chút ấy vậy mà giờ trên người chỉ toàn dây với dây. Phút giây đó, anh yếu lòng, anh muốn khóc. Anh đã không bảo vệ được cậu, không bảo vệ được người anh yêu. Anh thấy mình vô dụng, không xứng đáng với cậu.

Cũng đã một năm trôi qua, cậu vẫn nằm thế. Chanyeol ngày đêm cạnh cậu không rời nửa bước, chăm sóc từng chút với hi vọng lớn lao.

"Baekhyun, anh đi ăn tối đây. Chờ anh nhá."

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc mà Baekhyun mở mắt ra. Ngón tay khẽ cử động, cậu trơ mắt nhìn trần nhà.

.

.

.

*Phòng bếp*

"Ừ, cũng ổn. Hyung thì sao?"

"Sắp chết. Thằng Jungwoo có bầu rồi đây này, hyung chết với nó mất."

"Con ai thế?"

"Biết Jung Jaehyun không? Em họ của thằng Kai đó."

"Goà hyung tu không đặng với thằng Kai rồi, ăn hoài dính miếc."

"Không phải Oh Sehun là bạn thân thằng qủy đó thì còn lâu nghe chưa. Người nhìn mặt thấy ghét, ấy thế mà Jungwoo lại mê Jaehyun như điếu đổ. Biết bản thân có thể mang thai mà không biết giữ, tức chết đi được."

"Suho à, tức giận tổn thọ đó. Nếu bên Jaehyun cũng yêu Jungwoo, sẵn sàng chịu trách nhiệm thì cứ gả đi. Jungwoo hạnh phúc là được rồi. Cứ coi như không quen thằng Kai rồi ra quyết định đi. Jungwoo dù sao cũng là em trai hyung yêu thương nhất, nên đừng làm thằng bé buồn."

"Nó làm hyung buồn đó thằng mất dạy. Thôi được rồi, hyung sẽ suy nghĩ. Lạc quan lên đừng buồn nữa, Baekhyun sẽ tỉnh lại thôi."

"Ừm cảm ơn hyung."

"Ừm, hyung cúp đây. Bye~"

*Tút..*

Rửa nốt cái tô rồi lau tay lên lầu.

*Cạch*

Cánh cửa bật mở cũng là lúc Chanyeol không thể đứng nổi.

"Baekhyun?"

Cậu ngồi đó, quay sang nhìn anh. Đôi mắt híp lại thành một đường cong.

"Yeollie."

Cổ họng anh bỗng đau rát không thể nói thêm gì nữa. Anh mau chóng chạy tới ôm lấy cậu.

Bàn tay cậu vỗ đều trên lưng anh.

"Nhớ em lắm đúng không?"

Chanyeol gật gật.

"Em nằm bao lâu rồi?"

"Một năm ba mươi ba ngày."

Baekhyun có chút ngạc nhiên.

"Anh nhớ rõ tới vậy sao? Thời gian qua anh mệt mỏi lắm đúng không? Làm anh lo rồi."

"Không. Em tỉnh lại là anh vui lắm bảo bối, anh cứ sợ rằng em sẽ không tỉnh lại nữa."

"Ngốc, không phải em đang nhìn anh sao? Đôi mắt long lanh của em đang chớp chớp nè."

Chanyeol bật cười hôn má cậu.

"Anh sẽ không để em chịu thiệt nữa. Cảm ơn thượng đế đã ban tặng em cho anh."

"Gì thế? Nói chuyện sến súa vậy? Phải anh không?"

"Không phải đâu. Là chồng của Baekhyunee nhập vào anh đó."

Baekhyun mỉm cười, bẹo má anh.

"Có cái miệng là nhanh nhất thôi. Yeollie ơi, em thấy đói và khát nữa."

"Anh biết rồi. Đi chuẩn bị cho em liền đây."

Chanyeol rời đi, Baekhyun hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Sao băng vừa vụt qua.

"Vất vả rồi, cảm ơn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com