Chap 7 Sự trở lại của các thiếu gia hắc đạo (P1)
Buổi tối Thế Huân trở về sớm hơn mọi ngày vào đến nhà thấy cậu và Lộc Hàm đang ngồi xem tin tức, anh nở nụ cười chào cậu và y
-Hai đứa về rồi sao.
-Vâng
-Chào anh Huân.
Hai người quay lại chào anh. Lộc Hàm tối nay ở lại nhà cậu ăn cơm. Đang ăn thì điện thoại của Bạch Hiền reo.
-Alo
-"Bạch Hiền à mình nè"
-Ừ
-"Bọn mình trong tuần này sẽ về rồi đó cậu nhớ báo Lộc Hàm nha"
-Ừ đi đường cẩn thận
-"Tụi mình biết rồi. Thế chào cậu"
-Ừ
Lộc Hàm hướng ánh mắt tò mò nhìn cậu. Cậu quay lại nhìn Lộc Hàm rồi bảo
-Bọn họ sắp về rồi
-Thật sao?. Bọn họ bảo bao giờ thì về?
Lộc Hàm vui mừng nhìn cậu
-Trong tuần này
-Thật sao vậy là sắp được gặp bọn họ rồi.
Y nở nụ cười tươi mà không để ý có một ánh mắt đã thu lại hết những hành động của y. Còn về phần lí do khiến Lộc Hàm vui vẻ là vì họ sắp gặp lại những người bạn lớn lên cùng mình. Ăn xong Lộc Hàm tạm biệt hai người và về nhà.
Lúc này Bạch Hiền mới hỏi Thế Huân
-Công ti vẫn ổn chứ anh?
-Ừ công ti vẫn bình thường,em không cần lo nghĩ nhiều đâu.
Anh ỉm cười trả lời cậu.
-Bọn họ trở lại có học cùng lớp với em không
-Có
-Ừ. Lên tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học
Cậu gật đầu rồi đi lên phòng.
__________///////////^^^//////^^^///_____
Sáng hôm sau khi cậu xuống phòng ăn không còn âm thanh của đồ vật rơi nữa vì anh đã tập làm quen với bộ dạng này rồi.
-Em định dữ bộ dạng xấu xí này đến bao giờ đây hả
Anh nói rồi nhìn cậu
-Đến bao giờ em thấy không cần thiết nữa
Cậu ngồi xuống bàn trả lời anh.
-Chịu em thật
Anh lắc đầu ngắn ngẩm rồi bắt đầu ăn. Ăn xong anh phải đi ngày vì có cuộc họp còn cậu lại tiếp tục đi bộ đến trường. Đang đi trên đường cậu thấy bốn chiếc xe BMW đi ngang qua. Cậu nhếch mép rồi tiếp tục đến trường. Đúng như cậu nghĩ hôm học sinh trong trường đang náo loạn bợi 6 chiếc xe mới suất hiện trong trường cậu dừng nhìn rồi đi vào lớp,học trong trường thấy một cậu con trai xấu xí bước ngang qua 6 chiếc xe mà không tránh đướng liền lên tiếng
-Này tên kia có biết đây là xe của ai ko hả
-Ai cho phép mày đi ở đấy chứ,mày không thấy bọn tao đều tránh đường sao
-Này mày đã xấu mà bày đặt chảnh hả
-À hình như nó là người tiếp cận Lộc thiếu,Phác thiếu và Kim thiếu
-Hừ đã xấu đã nghèo còn bày đặt thích trèo cao
Và đương nhiên những lời nói này lọt hết vào t 4 con người đang ngồi trên mặt bọn họ bây giờ đã đen hết lại. Cậu mặt kệ và tiếp tục vào lớp. Vào lớp thì thấy Lộc Hàm chưa đến 4 người bọn hắn thì đang ngồi tại chỗ
-Chào Bạch Hiền
-Ừ chào.
Sau vụ việc ngày hôm qua thái độ của hai bên đối với nhau hòa hoãn hơn. Đến sát giờ vào lớp Lộc Hàm mới đến,mới bước vào chỗ đã có một nhóm nữ sinh bàn tán.
-Này mọi người biết tin gì chưa
-Sao tin gì?
-Tôi nghe nói có các thiếu gia hắc đạo chuyển vào lớp mình đấy
-Thật à?
-Ừ
Nghe đến đây sắc mặt Lộc Hàm liền vui vẻ nhưng nghe câu nói tiếp theo sắc mặt y liền đen lại
-Nhưng lúc nãy tôi nghe nói có cậu học sinh xấu xí nào đó dám bước hiên ngang qua trước mặt của các cậu ấy cơ
-Là tên xấu xí lớp mình
-Hừ lại muốn tiếp cận họ nữa sao
-Lúc xuống xe sắc mặt họ không tốt cả người tỏa ra sát khí
-Trời vậy cậu ta chết chắc
Bỗng một tiếng"RẦM" Lộc Hàm bực tức đứng dậy quát
-Bộ các ngươi hết chuyện hay sao mà suốt ngày đi soi mói người khác
-Nhưng chúng tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
Một người lấy dũng khí nói
-Cô còn dám cãi
Cả người y tỏa ra sát khí họ biết y cũng là thiếu gia hắc náo nên thấy y như vậy liền co giò chạy. Y hậm hực về chỗ ngồi rồi quay sang cậu nói
-Cậu bỏ bộ dạng xấu xí đi
Cậu nhìn y muốn y nói hết ý của mình
-Cậu nhìn xem bọn họ còn không nhận ra cậu,thật là tức chết mà chơi với nhau lâu như vậy giờ cậu chỉ thay đổi hình dạng họ liền ko nhận ra.
-Aaaa thật tức chết tớ mà gặp bọn tớ sẽ mắng họ một trận.
-Chưa chắc họ khônh nhận ra tớ nên đừng làm gì.
-Nhưng.... thôi được rồi tớ nghe cậu.
Y định nói thêm thấy cậu nhìn nên không nói nữa. Còn bọn hắn,nhất là hắn nghe những lời học vừa bàn tán sắc mặt cũng không tốt không phải vài các thiếu gia kia mà vì cậu người con trai đã hai lần cùng hắn đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com