Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cách đây vài năm trước, bất cứ ai học chung khóa với tôi trong trường đại học S có lẽ sẽ đều biết về chuyện tình của cặp đôi đũa lệch Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền. Nếu trường tôi có mười người, vậy trong đó sẽ có chín người phải biết.

Lí do vì sao ư?

Vì hai người họ quen nhau một cách rất bình thường nhưng từ thù chuyển sang yêu thì lại rất kì lạ.

Nếu các bạn là đàn em khóa sau, vậy thì hãy để một lão làng chuyên hóng hớt chuyện như tôi kể lại cho.

...

Thời điểm đó là một mùa thu cách đây tầm bốn năm, chúng tôi khi đó mới chỉ vừa nhận được điểm thi đại học. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền may mắn đỗ vào cùng một trường, khoảng cách chênh nhau là hai điểm, đương nhiên phần thắng nghiêng về Phác Xán Liệt. Đại học S lúc đó tuy không phải là ngôi trường đứng đầu của tỉnh này nhưng lại là một trong những ngôi trường danh giá nhất, vậy nên sinh viên nhập học cũng rất nhiều.

Hắn và cậu năm đó vào cùng khóa, vậy nhưng lại khác khoa. Biên Bá Hiền nhập học khoa công nghệ thông tin trong khi đó Phác Xán Liệt lại thuộc khoa kinh tế tài chính.

Theo như lời Phác Xán Liệt kể, lần đầu bọn họ gặp nhau là khi hắn và cậu cùng nhận phòng kí túc xá. Biên Bá Hiền ở phòng bốn lẻ một còn hắn ở ngay sát vách - phòng bốn lẻ hai. Trong trí nhớ của Phác Xán Liệt lúc đó, cậu chỉ là một thằng sinh viên lếch tha lếch thếch, người không béo không gầy, da trắng nhưng lại chẳng chịu chăm sóc nhan sắc.

Ngược lại với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cực kì để tâm đến vẻ ngoài của mình, hắn chỉ vừa bước ra cửa, con gái ở kí túc xá dãy đối diện đã xếp hàng ra nhìn. Khi đó, hắn chính là hàng cực phẩm ở trường, đẹp trai, cao ráo lại nổi tiếng tốt bụng.

Cuộc đời trong trường đại học của Phác Xán Liệt đáng ra sẽ cứ thế trôi qua nếu không có sự kiện ngày 15 tháng 8 năm đó.

Hắn loại Biên Bá Hiền thẳng cẳng ra khỏi đội bóng rổ của trường.

Nhờ lợi thế chiều về cao của mình, Phác Xán Liệt vừa mới khóa đầu đã được làm đội trưởng đội bóng rổ, nói đến thực lực của hắn cũng không ai sánh bằng. Vì thế hắn toàn quyền quyết định ai trong đội, ai bị loại.

Biên Bá Hiền năm mười tám tuổi đó là một chàng trai hết sức nhiệt huyết với môn thể thao này, cậu năm lần bảy lượt đi nộp đơn cuối cùng cũng được huấn luyện viên chiếu cố cho tập thử. Thế nhưng tên Phác Xán Liệt người người nhà nhà yêu thích kia, một khắc đã đá cậu ra ngoài.

Lí do thực ra rất đơn giản: Biên Bá Hiền quá lùn để có thể chơi bóng.

"Tại sao lại loại tôi?"

Giữa sân bóng rổ rộng lớn không bóng người, Biên Bá Hiền lớn giọng khiển trách hắn, cái áo của cậu cũng trở nên xộc xệch lộ ra xương quai xanh tinh xảo với làn da trắng bóc. Phác Xán Liệt ở phía trên cúi xuống nhìn con người bé nhỏ này, hắn thầm cười một cái, miệng cũng nhếch lên. Lùn như vậy mà đòi chơi bóng sao? Thiết nghĩ như thế Phác Xán Liệt không thiếu lời hoa mĩ mà sỉ nhục lên chiều cao có chút khiêm tốn của cậu.

"Biên Bá Hiền, cậu không nhận ra chiều cao của mình sao? Cậu nhìn xem cậu đứng đến đâu tôi? Về nhà mua hươu cao cổ mà uống đi, bao giờ khá khá một chút rồi chúng ta hãng gặp lại."

Nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cũng không quan tâm đến biểu hiện của cậu mà quay người bỏ đi, để lại con nhím phía sau kia đang xù lông, tức đến phun máu.

Nhưng Biên Bá Hiền là người dễ bỏ qua như thế ư? Nhìn bóng lưng của kẻ đang ngang nhiên bỏ đi ngay trước mắt, Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi tìm ra đủ chiêu trò. Với Biên Bá Hiền, đây mới là lần đầu cậu gặp hắn, ấn tượng lại không tốt, vậy nên từ đó, đại học S chính thức xuất hiện một trang web lớn với hàng nghìn lượt follow.

"Anti Phác Xán Liệt."

Thành phần theo dõi trang này chủ yếu chia ra làm hai loại. Một là đám nam sinh trong trường muốn hạ bệ Phác Xán Liệt, hai là đám nữ sinh muốn cập nhật tin tức. Và chủ page thì không ai có thể đoán ra được, là một kẻ nặc danh vô tín đánh chết không chịu khai.

Mới chỉ chưa đầy một năm thôi mà Phác Xán Liệt đã bị dính vào không biết bao nhiêu vụ, trở thành tiêu điểm bàn tán số một của trường. Chê có, khen có, chửi bới cũng có luôn. Gần đây nhất chính là chuyện hắn hẹn hò với hoa khôi của trường, bị tên đó chụp biết bao nhiêu ảnh rồi tung lên trên mạng, khiến hắn sống khổ chết dở với mấy cô nữ sinh.

"Chung Nhân, cậu nói xem tôi phải làm sao đây?"

Hiện tại, Phác Xán Liệt đang chán nản nằm dài trên giảng đường với đống bình luận ngập mặt, hắn lay lay tên bạn chí cốt cùng phóng đang mê sảng trong đống bài tập triết học, thở dài một hơi. Kim Chung Nhân thấy tình trạng không khả quan của hắn, nhẹ nhàng nhắc nhở ngắn gọn một câu rồi quay đi làm bài.

"Ngày kia thi rồi, nợ môn hay qua môn thì tùy cậu."

Nghe xong câu nói kia của bạn mình, Phác Xán Liệt lại càng chìm đắm trong những suy tính của bản thân. Tên chủ page kia là ai cơ chứ? Khiến hắn đến gần kì thi vẫn sống dở chết dở, bạn gái cũng giận hắn mấy ngày nay không thèm gọi một cuộc. Rốt cuộc, thì đội trưởng đội bóng rổ cao cao tại thượng như hắn phải làm sao thì tên này mới chịu ngừng lại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com