chap 2
Khi kết thúc buổi cơm tối trong Không khí quái dị đó. Cả hai bên tạm biệt nhau. Trứơc khi rời khỏi Phác Xán Liệt cười tạm biệt Bạch Hiền. Nhưng Bạch Hiền lại lơ đi nụ cười đó.
Chào tạm biệt Phác Ngọc Mãn và Phác Xán Liệt. Mẹ Mẩn Na quay đi vào phòng khách thì thấy BạchHiền đang ngồi trên sofa với vẻ mặt khó coi. Bà khẻ đi lại nguồi xuống bên cạnh, định mở miệng nói gì đó thì Bạch Hiền đã lên tiếng:
- Như thế là sao? Sao mẹ lại bảo con kết hôn.?
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Kết hôn đâu có gì xấu vã lại Xán Liệt là nguời tốt mà. Mẹ tin vào mắt nhìn nguời của mẹ.
- 'Tin vào mắt nhìn nguời '. Vậy sao lúc trước lại chọn ông ta để bây giờ lại phải chịu đau khổ.?
- Con Không được phép nói như vậy ông ấy là cha con.?
- "Cha".Xì.con không có cha. Tóm lại không kết hôn.muốn kết hôn thì mẹ đi kết hôn đi. Con xin lỗi! Hôm nay con Không ở đây. Con về đây. Chào mẹ.
*Rầm* Bạch Hiền tuông một trào rồi bỏ đi, để lại mẹ cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó, đôi mắt thóang qua nỗi buồn.
Bạch Hiền vào trong xe với tâm trạng bực tức,nên vừa vào xe đã phóng xe rất nhanh. Đi đựơc một lúc,thì điện thoại Bạch Hiền reo lên. Vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì bên kia mở miệng trước:
[ Nà!mẹ nói rồi.không được cãi lời níu không mẹ sẽ không quan tâm con nửa. Ngày mai Xán Liệt sẽ dọn qua ở chung với con đấy. Nhớ qua đón Nó. Không thì biết tay]
*tút tút tút* Bạch Hiền vẫn chưa nói đựợc gì thì bên kia đã cúp máy. Bạch Hiền liền bấm một dãy số gọi điện, máy đựơc kết nối,Không đợi nguời kia ttả lời mà và vào thẳng vấn đề :
- Điều tra về nguời một nguời tên Phác Xán Liệt!
Sau đó cúp máy. Và phóng xe chạy nhanh,lúc nảy đã nhanh giờ còn nhanh hơn.
*phía Phác Xán Liệt*
-MẸ NÓI SAO! NGÀY MAI DỌN ĐẾN Ở CÙNG BẠCH HIỀN À!!!!!!
Đang trên đường về. Xán Liệt đã thét chói tay vì kinh ngạc O.O khi nghe mẹ mình nói.
- Ừ! Con làm gì mà thét lên vậy điếc tai mẹ rồi.( bất mản)
- A! Con xin lỗi. Mà thật sao con sẽ ở cùng Bạch Hiền thật sao?
- Ơ! Thằng nhóc này. Ta nói dóc con làm gì.
Xán Liệt gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt biểu hịên 'là thật sao'. Mẹ Xán Liệt không biết bên khóc hay cười nửa, đành gật đầu.
Xán Liệt ngồi trên xe suy nghĩ tới Bạch Hiền liền đỏ,tim đập nhanh hơn bình thường. ' Lạ vậy sao mặt mình nóng quá.tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi'. Thế là Xán Liệt cứ như thế cho tới ngủ lúc nào cũng không biết.
*phía Bạch Hiền*
Đang ở trong một phòng V.I.P của bệnh viện. Bạch Hiền ngồi đối diện với giường bệnh mắt vẻ đau buồn cứ nhìn chăm nguời nam nhân đang nằm bất tỉnh,trên nguời còn có gắn nbững thiết bị. Như đang suy nghĩ cái gì đó. Bổng điện thọai reo lên. Bạch Hiền nhanh chóng bất máy hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi nghe nguời kia báo cáo.
- Chủ tịch đã điều tra về nguời có tên là Phác Xán Liệt. 20tuổi Là sinh viên năm hai Khoa kinh tế ,trường Đại Học Nổi tiếng của Thành phố lớn ở Bắc Kinh là sinh viên ưu tú .gia đinh trung lưu, là con một,còn những thứ còn lại không có gì đặc biệt.
- đựơc rồi. (Bạch Hiền lãnh đạm lên tiếng sau đó cúp máy)
Nghĩ nghĩ gì đó Bạch Hiền bấm điện một dãy số rồi dặn dò.sau đó cúp máy. Trên môi Bạch Hiền khẻ cong lên nụ cười khinh miệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com