ANH BÁN CHUỐI
" Alo, mẹ tuần này nhà mình có thu hoạch chuối chưa gửi cho con với. "
" Hả, vẫn chưa có à .. a a mẹ đừng nói thế chứ mẹ biết chuối là cực phẩm của đời con mà, không có chuối con không ăn ngon được đâu aaa mẹ à. "
" Vâng con biết rồi. Để con vào siêu thị mua vậy. "
Byun BaekHyun chán nản buông điện thoại nằm vật ra giường. Thế là hôm nay lại phải ăn cơm mà không có chuối làm tráng miệng. Thật sự mà nói BaekHyun chính là cực kì cực kì nghiện ăn chuối. Không có bất kì từ mỹ vị nào có thể tả được sự hoàn hảo ngon bất tuyệt của chuối đâu nha .. này này là chuối, trái chuối chứ không phải trái chuối trong đầu mấy người đâu. Đừng hòng nghĩ bậy bạ về đấng " chuối " của Byun BaekHyun.
" Lại phải đi tàu điện ngầm ra tận đấy mua sao .. xa lắm ấy. "
BaekHyun thở dài nghĩ về quãng đường gian nan để mua chuối về cầm cự vì tuần này nhà cậu ở dưới quê vẫn chưa đến kì thu hoạch chuối, nghĩ nghĩ quãng đường xa xa như vậy cậu phải lặn lội đi mua BaekHyun chỉ muốn khóc thôi. Thế là BaekHyun ngậm ngùi ăn nốt cơm tối rồi gặm chăn để tưởng nhớ đến chuối.
..
Vào một buổi sáng đẹp trời, Byun BaekHyun như một người vừa bị bỏ đói mười năm lại một phát tươi tỉnh nhanh nhanh thay cho mình một chiếc áo phông đơn giản cùng quần short màu kem đến đầu gối . Rồi lại hí hửng mang tất cùng đôi giày thể thao thân ái vào vui vẻ đi ra ngoài mua chuối.
Suốt dọc đường đi cậu không ngừng líu lo hát thoạt nhìn trong rất giống một đứa trẻ chứ không phải là một thanh niên đã 27 tuổi. Byun BaekHyun chính là sở hữu một khuôn mặt cực kì baby với làn da trắng trắng hồng hồng, đôi mắt cụp xuống y hệt cún con và còn có đôi môi nhỏ kia nữa .. 100% chính là tiểu dụ thụ đáng yêu thuộc level hàng top đó nha. Nhưng đã qua 27 mùa hoa nở rồi vẫn là chưa có ai hốt về vì độ thèm chuối đến kinh hồn của cậu. Ai cũng nhìn cậu với vẻ muốn bắt cóc hốt về sủng ái lên tận trời cao nhưng sự thật có lẽ họ sẽ bỏ chạy mất dép chỉ đơn giản vì không ngờ cậu nghiện chuối đến điên cuồng.
Bật mí một chút về căn hộ nhỏ của BaekHyun, trong đó chính là ... chuối ... chuối và chuối. Xung quanh chỉ toàn là chuối. Giấy dán tường, sofa, chăn, giường, gối ôm, đèn ngủ, quần áo ngủ ... vân vân và vân vân đều là chuối. Lạy chúa, BaekHyun chỉ muốn hét to rằng.
Chuối, hay là chúng mình cưới nhau nhé!!!
Độ nghiện kì lạ của cậu đã vượt quá mức độ chịu đựng của thằng bạn JongDae .. thiếu điều mỗi lần đến nhà BaekHyun thì y như là một năm sau JongDae thề sẽ không bao giờ ăn chuối. Hey hey, các người đang đọc những dòng chữ này có nghĩ gì bậy bạ không đó. Thật mờ ám nha nha.
Quay lại với Byun BaekHyun thích ăn chuối của chúng ta. Vẫn là dạo bước đi hồn nhiên đến với chuối Bỗng nhiên, đôi mắt cún nhỏ đã tia được bên kia đường đang có một chiếc xe hàng tự chế đang chất một đống chuối rất ngon mà bảng giá thì chỉ với 15 đồng một nải lại tươi ngon không thể cưỡng lại được. Ấy thế, BaekHyun lại hưng phấn sang đường đi đến gần chiếc xe hàng đó. Này này có vẻ như nó sắp chạy đi mất rồi. Byun BaekHyun hốt hoảng liền dùng hết sức lực cha mẹ ban cho điên cuồng chạy theo xe, hét lên.
" Anh ơi dừng lại. "
" Này này bán cho em chuối. "
" Này, bán chuối của anh cho em với. "
" Anh gì ơi, em muốn mua chuối của anh."
Sau tiếng thét thất thanh của thiếu niên khả ái cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Chủ xe rốt cuộc dừng xe lại bước xuống chờ cậu chạy đến.
Đến nơi BaekHyun chống đầu gối thở dốc nói nhỏ.
" Quả thật, kiếm chuối thật gian nan. "
Lời nói với biên độ nhỏ của thiếu niên nhà ta không hiểu sao khiến người kia nghe được liền bật cười nhìn cậu.
" Này, cậu muốn mua bao nhiêu nải đây "
Sau khi đã lấy lại được nhịp thở BaekHyun ngẩn đầu nhìn người kia cười một cái rồi nói.
" Lấy cho em mười nản nhé "
Người kia ban nãy vẫn còn cười cười nhìn cậu, sau khi BaekHyun ngẩn đầu lên nhìn hắn cười quả thật khiến hắn chết đứng ngơ ngẩn nhìn cậu. Mặc cho, BaekHyun khó hiểu hỏi hắn ta bị làm sao thế cứ nhìn cậu suốt không chịu bán chuối cho cậu ,tên kia vẫn như bị trúng độc dược nhìn chăm chăm vào cậu.
Đúng vậy, thanh niên cao to trai tráng kia chính là Park ChanYeol. Ngày ngày hắn chạy xe hàng này đi bán chuối cho mẹ khắp phố, chuối nhà hắn trồng chính là ngon tuyệt đỉnh cú mèo. Ai ai mua rồi vẫn là rất thích lại cứ đến ủng hộ tiếp. Hôm nay lại vừa mới chạy ra được một chút lại gặp một tiểu thiếu niên trắng trắng mềm mềm chạy đuổi theo, hắn cứ nghĩ người ta bị nhan sắc trời phú của mình mà làn say đắm muốn đến làm quen nhưng quả thật sai rồi .. người ta chỉ là muốn mua chuối. Nhưng mà khi cậu trai nhỏ nhắn này đến gần Park ChanYeol mới hiểu thì ra mình đã bị trúng tiếng sét ái tình. Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu hơn cả nữ nhân cùng đôi mắt biết cười phút chốc đã cướp mất trái tim của thanh niên 27 tuổi trai tráng cao lớn Park Chan Yeol.
" Này này anh gì ơi, có thể gói cho em mười nải được không. "
Byun BaekHyun chính là muốn đỏ mặt như quả cà chua mất rồi nhưng vẫn là cố gắn giữ nếp một chút, hỏi thử bị một anh trai cao lớn khuôn mặt lại đẹp trai như thế lại nhìn chăm chăm vào mình như bị mất hồn không ngượng mới là lạ. Vì thế vẫn cố gắng tỏ ra không việc gì, nhưng 100% bé nhà ta biết rằng người kia nhỡ bị bé câu hồn đi mất rồi. Này này, nhan sắc của BaekHyun không đùa được đâu ,đã có hàng tá người bị dính thính của cậu rồi nhé .
" Này anh gì ơi, anh có bị làm sao không vậy. "
BaekHyun tỏ ra lo lắng theo thói quen nhón chân lên vì người kia cao hơn cậu một cái đầu sau đó còn dùng ngón trỏ chạm chạm vào mũi người kia .
*Đoàng
Tiếng sét đánh ầm một tiếng khi hai đôi mắt chạm vào nhau.
..
" Ông xã, em muốn ăn chuối. "
Park ChanYeol đang cất chuối vào những thùng xốp để mai chuẩn bị bán tiếp thì ngước đầu lên đã thấy tiểu tổ tông của mình trong cái áo phông rộng thùng thình của mình đã thế còn không chịu mặc quần dài chứ thế thản nhiên để lộ ra cặp đùi trắng trẻo. Mái tóc đen bồng bềnh ,đôi môi nhỏ đỏ mộng mấp máp đòi ăn chuối của cậu một phát bắn nát tim mỏng manh của ChanYeol. Hắn hận không thể đem giấu tiểu tổ tông này đi để người ta không thể nhìn free cực phẩm nhất đời của hắn được. Chân mày của Park ChanYeol chau lại, hắn vẫn mặc cho áo ba lỗ trắng để lộ ra cơ bắp tay cuồn cuộn cùng cơ bụng săn chắc thoát ẩn thoát hiện vì mồ hôi, giọng nói lạnh lùng có phần tức giận.
" Bảo bối, em mà không mau vào nhà mau cho anh thì anh chắc chắn tuần sau và tuần sau nữa em sẽ không được ăn chuối của anh. "
Nhận thấy người kia lại bắt đầu ghen tuông nhất thời, mặc dù đã xế chiều cuối đường nơi căn nhà nhỏ của họ có rất ít người qua lại nhưng người kia lại bá đạo ghen vì thói quen mặc quần áo ở nhà của BaekHyun rất thoải mái lại khiến cậu bật cười . Cậu lại tinh nghịch giở trò, hai tay nắm lấy vạt áo giả vờ kéo lên, hai chân cũng không chịu được mà nghịch ngợm cọ cọ vào nhau.
" Aigg không được đâu nha .. người ta không được ăn chuối của anh là một cực hình đó. "
Park ChanYeol sau một giây chứng kiến hành động của báu vật nhà mình, đôi mắt to lập tức nổ một cái bùm. Hắn cảm nhận được hắn đang chảy đầy mồ hôi đầu , trái chuối phía dưới cũng không nhịn được mà ngẩng đầu.
Không đợi giây tiếp theo, Park ChanYeol liền quăng thùng chuối sang một bên chạy như bay đến chỗ người kia. Không nói không rằng ôm trọn người kia vào ngực kéo vào nhà đóng cửa lại.
" Chết tiệt, chuối ngoài kia hư hết rồi bây giờ còn một quả ở dưới thôi em ăn không. "
..
Ngẫu hứng viết, mong là các bạn thích :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com