Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Theo chồng bỏ cuộc chơi

________Buổi tối tại Park gia________

"Chào cậu chủ mới về."

Trước cửa nhà bác quản gia già gương mặt phúc hậu hiền từ trên mình bộ tây trang gọn gàng cúi đầu mở cửa chào Park Chanyeol như một thói quen, bác làm việc cho Park gia từ hồi đôi mươi đến nay đã trong ngoài 40 năm. Chứng kiến phu nhân vào Park gia, mang thai hai chị em Park, trông nôm hai chị em từ bé và giờ thì cả hai đều đã trưởng thành và thành công. Yoora vốn là chị hai nhưng không thích tài chính, quán xuyến nhiều điều nên đối với công ty cô chả hứng thú gì, cô chọn một công việc mà mình yêu thích có thể thoải mãi, có thời gian để đi đây đó thay vì cứ ở công ty bù đầu bù cổ lo toan nhân viên, hợp đồng, cổ phiếu và cô đã trở thành một MC nổi tiếng của đài truyền hình quốc gia. Còn về Park Chanyeol cậu út của Park gia từ nhỏ đã tinh nghịch, thông minh, lớn lên được bố cho tiếp xúc với công việc của gia đình thấy anh siêng năng, có tài kinh doanh, óc sáng tạo và có phần mưu mẹo nên đã sớm cho Chanyeol quản lý công ty, từ khi lên làm giám đốc Park Chanyeol chưa bao giờ để công ty thất thoát mà còn khiến công ty ngày càng vương lên dẫn đầu, giờ thì công ty ngày nào đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh nhất của Hàn Quốc. Thấy hai chị em Park gia lớn lên từng ngày giờ đã thế này, ông cũng đã lớn tuổi chắc có lẽ nên suy nghĩ đến việc sau đám cưới lần này thì ông cũng đến lúc về quê an dưỡng tuổi già rồi...

"Quản gia Kim! Bác đang nghĩ gì mà vừa cười như không vừa thở dài vậy?"_Park Chanyeol dường như thấy được bác quản gia của mình đang suy nghĩ về việc gì đó khiến bác không tập trung nên hỏi thử.

"À...! Không có gì đâu cậu chủ đừng bận tâm, lâu rồi cậu mới về nhà mau về phòng tắm rồi xuống ăn cơm với lão gia, phu nhân và cô chủ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị cả rồi với lại hôm nay cô chủ muốn nói chuyện quang trọng với cậu đấy."

"Nói với cháu?"_Park Chanyeol gương mặt ngỡ ngàng, ngón tay trỏ chỉ vào chính mình hỏi lại quản gia Kim, chuyện quang trọng chị muốn nói với mình sao? Chuyện gì chứ?

"Vâng! Cậu mau đi tắm kẻo cô ấy chờ lâu."

_Trong phòng cậu chủ Park_

Quăng chiếc cặp táp lên bàn Park Chanyeol nới lỏng cà vạt ngã mình xuống giường sau những ngày mệt mỏi với công việc giờ mới có thời gian trở về nhà, cuộc sống anh gần như đầy đủ, chỉ là gần như khi mà anh có một gia đình hòa thuận, công việc và khối tài sản bao người mơ ước, dáng vóc và gương mặt hút hồn người khác nhưng lại thiếu đi một người bạn đời bên cạnh.
Park Chanyeol anh gần như có mọi thứ lại cô đơn đến lạ thường suốt bao lâu nay. Park Chanyeol bao người mơ ước nhưng có mấy ai ngờ anh không phải trai thẳng để rồi anh lại trót phải lòng một chàng trai nhỏ sau một đêm định mệnh.
Trời định chính là như vậy.
Nhưng làm sao để tìm lại được? Nếu tìm lại được nhưng người ta không thích mình nghĩ mình đùa giỡn thì biết làm sao? Park Chanyeol anh chính là khôn ba năm dại một giờ khi để người ta trốn đi được.

"Byun Baekhyun... đừng để tôi tìm lại được em. Nếu tìm lại được tốt nhất em chưa làm gì có lỗi với Park Chanyeol này. Tôi nhất định đè em ra ăn bù lỗ không để em trốn thoát lần nữa."

Mở cửa bước vào nhà tắm Park Chanyeol cởi dần bộ vest trên người mình, hàng cúc trắng được gỡ ra một cách thuần thục để lộ thân hình màu lúa mạch hoàn hảo. Các thớ cơ chắc chắn, những "đường dây điện" chạy dọc cánh tay đến bàn tay, dòng nước bắt đầu chảy, những giọt nước trượt xuống xương hàm, cổ, xương quai xanh, ngực rồi trượt xuống các múi cơ thật không còn gì quyến rũ hơn. Nhưng phải chấp nhận rằng với cơ thể và gương mặt trời ban này vẫn không thể giữ được chân người ta. Chưa bao giờ Park Chanyeol lại thấy thất bại như vậy. Thôi thì khoang vội tìm người, để người ta sợ trốn mất luôn thì khổ.

"Dù gì cũng biết tên em, tìm lại được sớm thôi nhưng để em tập trung học trước đã cũng không sao."

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Bố mẹ đâu cả rồi chị?"

"Chú em chịu xuống rồi sao? Mau ngồi xuống đi. Bố mẹ có hẹn đột xuất đi ăn với bạn già rồi."_Chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuống ăn cơm rồi, hy vọng "ẻm" không bị shock khi nghe mình báo tin.

"Oh! Mà gì đây? Chị sao thế? Em nghe nói chị muốn nói chuyện với em hả?"_Phải cẩn thận mới được.

"Đáng lí ra em phải biết rồi nhưng chủ tịch của chúng ta đây bận rộn quá đến mức chị canh thời gian mãi cũng chỉ có thể ngồi ăn cơm chung lúc em về nhà như hôm nay để nói chuyện thế này."

"Em xin lỗi! Gần đây tập đoàn phải lo nhiều hợp đồng, em còn phải chuẩn bị cho sắp tới đi công tác nước ngoài nữa nên thời gian hơn kẹt."

"Hơi kẹt sao? Là quá kẹt đi chứ, nhà em một tuần về 2 lần chị không nói dù gì em cũng mua nhà riêng rồi nhưng mà muốn gặp em thật sự còn khó hơn lên trời, đến thẳng nhà em cũng không thấy em đâu. Đến tập đoàn thì nhân viên báo em đang họp. Nếu không biết em bận việc công ty chắc chị còn nghĩ em đang mãi mê hẹn hò với ai đó quên đường về nhà mới không thấy mặt em đâu."_Nói đến thật tức chết mà, chỉ còn mỗi thằng em này là chưa biết gì.

"Em xin lỗi chị!"
Em cũng muốn hẹn hò với người ta lắm chứ, em cũng muốn mang "con dâu" về cho mẹ, "em dâu" về cho chị mà. Nhưng em thật bất lực chả biết người ta ở đâu mà tìm, chỉ biết mỗi cái tên và tuổi. Người ta kín đáo tới nổi em tìm không thấy chứ có phải em không muốn hẹn hò mà cắm mặt vào hồ sơ đâu chứ. Nói đến đây Park Chanyeol lại buồn hiu vì nghĩ về ai kia rồi.

"Thôi không sao, ăn cơm tiếp đi."

"Ơ thế chuyện chị định nói với em là gì?"

"Ôi nhém tí quên mất."_Chuyện lớn vậy cũng quên, thật là...

"Là chuyện gì quan trọng?"

"Em phải bình tĩnh nhé."

"Em biết rồi, chị nói mau đi."_Có gì mà lòng vòng? Cẩn thận vẫn hơn.

"Park Chanyeol!"

"Vâng!"

"Park Yoora này sắp lấy chồng!"

"........................................................"_Gì vậy chứ, mình ù tai sao?

"Em sao thế?"_Biết ngay là thế nào cũng shock mà.

"..."

"Này Park Chanyeol!"

"Hả?"

"Em sao thế? Làm gì như chết đứng vậy?"

Chị thử cảm giác khi không nghe tin em lấy "vợ" sinh con đi rồi biết.

"Lúc nãy chị nói gì vậy? Chị nói lại xem."

"Chị sắp lấy chồng!"

"WHAT....................? Chị lấy chồng?"

"Đúng vậy. Chuẩn bị gần xong cả rồi."

"Là ai? Sao em chưa từng gặp cũng chưa từng nghe đến?"

"Chủ tịch ngài bận quá mà, ai cũng biết trừ ngài đó ngài chủ tịch Park à. Ăn cơm đi, nguội bây giờ."
.
.
.
.
.

Park Yoora theo chồng bỏ cuộc chơi để lại thằng em này tìm mãi chả thấy người ta đâu sao? Đã vậy người cướp chị hai đi lại là một người mình chưa từng gặp chưa từng biết đến. Gì vậy chứ? Byun Baekhyun rốt cuộc em là ai? Em đang ở đâu?

"Hắt xì"_Vô duyên vô cớ hắt xì là sao chứ? Ai nhắc mình sao? Hắt xì làm bảo bối giật mình rồi.

"Cậu không sao chứ? Cảm hả? Để ý một chút cậu có bảo bối trong bụng đó."_Jong Dae thấy vậy cũng thật lo đi. Mang thai mà cảm sốt thì phải uống thuốc như vậy ảnh hưởng đứa bé lắm.

"Không có gì đâu cậu đừng lo, chắc ai nhắc mình rồi."

"Để tớ chỉnh lại điều hòa cho chắc, cậu mà bệnh thì mệt lắm chứ đùa."

_____End chap 8_____

2:05 16/08/2018

Huhu Sm ra chap rồi nha đừng giận Sm tại Sm bí văn + quên pass. Có ai còn nhớ Sm không vậy? Nhớ vote tiếp động lực cho Sm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com