Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày em buông bỏ tôi, buông bỏ thế giới này tìm đến sự tự do rồi. "Biện Bạch Hiền" mỗi lần nhắc đến cái tên em tôi lại không tránh khỏi từng trận thống khổ cùng day dứt tâm can.

Lần đầu tôi gặp nhau là khoảng 3 năm trước, khi đó em chỉ là một cậu thiếu niên mang hơi thở thanh xuân tươi mát. Chiếc áo len màu ngà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đơn bạc của em, mái tóc có chút dài loà xoà trước trán gần như che dấu đôi mắt đen cô độc ấy.

"Anh trai, có thể giúp đỡ một chút không?" Câu nói đầu tiên của em hướng về tôi đề nghị giúp đỡ. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình không xong rồi, đôi mắt đáng thương hề hề ánh nước nhìn tôi. Đôi môi mím chặt để khỏi bật ra những tiếng nghẹn ngào nức nở. Tôi lúc đó thật sự không biết một người con trai có thể chịu bao nhiêu thương tổn mới có thể bày ra vẻ mặt khổ sở như vậy, nước mắt chực trào rơi xuống.

Tôi mới để ý đến hoàn cảnh lúc này của em. Trên lưng vẫn còn đeo một cái balo màu đen, cánh tay trái cầm điện thoại đang reo liên tục. Mà trên cánh tay gầy có chút xanh xao ấy là kim tiêm truyền nước biển được nối với cái bình màu trắng xanh được em cầm ở tay còn lại.
Tôi yên lặng giúp em cầm bình nước biển dơ lên cao để tiện cho việc truyền nước. Lúc này em mới thuận tay nhấc điện thoại lên nghe.

"Dạ mẹ, con ổn lắm."

"Vâng con vẫn đi làm. Ba mẹ không cần lo, cứ để tiền đấy cho em mua máy tính đi."

"Không, con không về. Đúng vậy con vẫn còn nhiều môn phải học lắm chưa tiện về được."

"Con sẽ gọi lại sau!"

Điện thoại tắt rồi em vẫn thẫn thờ đứng đó bất động. Những giọt nước mắt không kiềm được lăn dài bên khoé mắt, trượt xuống hai gò má rớt thẳng xuống thấm vào chiếc áo len của em.

"Cậu ổn không?" Tôi hốt hoảng phát ra âm thanh khô khốc. Trong lòng đột nhiên có xúc cảm muốn bảo vệ người con trai nhỏ bé đau khổ này.

Em ngước lên nhìn tôi, lắc đầu rồi lại gật đầu. Dường như lúc này ở trước mặt một người xa lạ em mới có thể bỏ xuống lớp vỏ bảo vệ đầy gai góc của mình bày ra cái nội tâm đầy vết thương nhầy nhụa máu me.

Em cứ như vậy không nói gì không một âm thanh mà rớt nước mắt trước cổng bệnh viện. Khiến nhiều người xung quanh qua lại vô tình hữu ý lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò cùng phẫn nộ. Tôi lúc đó thật không thể gào lên giải thích nỗi oan uổng này nhưng nhìn em thế này tôi cũng cảm giác bản thân thực sự có lỗi với em.

Khóc một lúc, cảm xúc bình ổn lại em đưa tay muốn cầm lại bình nước biển thì tôi đưa qua tờ khăn giấy lúc nãy chị tôi mua cho.

"Cảm ơn!" Lau qua loa gương mặt lem luốc đầy nước mắt nước mũi rồi nhỏ nhẹ nói cảm ơn tôi. Mặt đỏ bừng, mắt cũng vì khóc mà đỏ như mắt thỏ. Lúc này tôi lại thấy em có chút đáng yêu.

"Không cần cảm ơn, hiện tại cậu đã ổn hơn chưa?" Tôi dè dặt hỏi lại lần nữa, thật sợ lại một lần nữa khiến nhóc con mít ướt này khóc nhè.

"Ừm!" Nhẹ nhàng đáp lại rồi đưa tay cầm lại bình nước, tôi cũng không làm khó em nữa cẩn thận đưa lại cho em.

"Cậu nhà ở đâu? Có cần tôi đưa về không?" Tôi thực muốn tiến lại gần hơn người con trai bé nhỏ này.

"Không cần đâu. Phòng trọ tôi thuê gần đây, tôi đi bộ về là được rồi. Cảm ơn anh!" Em nói xong là liền quay đầu đi luôn, thân hình nhỏ nhắn ấy lầm lũi bước giữa đoàn người rồi từ từ biến mất. Không hiểu sao lúc đó tim tôi có cảm giác hẫng lên một nhịp. "Thằng nhóc này! Một thời gian ngắn mà cũng khiến cảm xúc của tôi rối bời xoay chuyển liên tục. Đúng là quá kì diệu."

Nhưng người ta nói rằng, những người có tình có lẽ thần may mắn vẫn ưu ái cho tìm được nhau.

Lần thứ hai gặp lại là đã qua một tuần sau đó. Tôi cùng mẹ và chị đến Nhà Thờ, Thánh lễ cuối tuần luôn đông hơn bình thường. Nhưng tôi lại dễ dàng nhận ra hình dáng em giữa hai trăm người như vậy. Em vẫn lẵng lặng một mình quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria, nhắm mắt dường như cầu nguyện thật lâu.

Tôi cũng lẵng lặng ở sau không một tiếng động dõi theo em. Thời gian cứ vậy trôi qua bao lâu đến tôi cũng không biết, thật hiếm khi tôi có cảm giác yên bình như lúc này. Tôi không thường xuyên đến nơi này, bởi vì hôm nay mẹ tôi một mực đòi tôi phải đi cùng. Cũng vì bất đắc dĩ theo mẹ, mà giờ tôi lại may mắn gặp lại em. Lần này tôi hi vọng có thể tìm được phương thức liên lạc của em, dù gì thì chúng tôi cũng thật có duyên mà đúng không?

Đợi em cầu nguyện xong cũng đã là 15 phút sau đó. Tôi cũng thực sự đợi em, để bắt gặp gương mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc của em.

"Em tin rằng Ngài ấy thực sự nghe được tiếng lòng em à?" Tôi tò mò hỏi.

Em lúc này nở nụ cười có chút xinh đẹp.

"Nếu không tin vậy anh đến đây làm gì vậy? Không phải là anh theo dõi tôi đấy chứ?"

Tôi thật không ngờ người con trai ngốc nghếch ngày đó trước mặt tôi khóc đến trời cùng đất tận mà lúc này còn có thể trêu ghẹo tôi cơ đấy.

"Cậu không thấy chúng ta thật có duyên à?" Tôi hỏi em.

"Ồ... có sao?" Âm thanh chữ ồ em kéo thật dài như vừa trêu chọc vừa nghiêm túc suy nghĩ.

Tôi lại nắm bắt cơ hội, "Nếu đã có duyên như thế, vậy cậu có nghĩ cũng nên giới thiệu làm quen một chút không?"

"Phác Xán Liệt, 23 tuổi." Công việc tôi không muốn đề cập đến lắm, dù gì thì bây giờ tôi vẫn đang ngồi ăn không của ông già. Đúng là mỗi ngày đúng giờ lên công ty hết giờ tan làm, nhưng thực sự tôi cũng không mấy tự hào với việc này.

Em chăm chú nhìn tôi rồi cũng tự giới thiệu về bản thân mình.

"Tôi là Biện Bạch Hiền, 19 tuổi." Đúng là không dư một thông tin nào so với tôi, đúng là keo kiệt mà.

"Vậy, em vẫn là sinh viên à?" Tôi nhớ lần đó gọi điện em có bảo trong điện thoại là việc học khá bận rộn, vậy hẳn vẫn là sinh viên nhỉ.

Em cười cười nhưng cũng không đáp.

Lúc này hai chúng tôi cùng nhau tiến ra ngoài. Bên ngoài cũng thưa thớt người đi nhiều hơn so với ban nãy.

Tôi chủ động muốn xin phương thức liên lạc của em. Em cũng thoải mái cho tôi wechat, thế là tôi bắt đầu muốn hiểu rõ hơn về em, về tất cả, con người, cuộc sống và cả những nội tâm sâu bên trong em nữa. Muốn em tín nhiệm ỷ lại vào tôi, cũng chính lúc này lần đầu tiên sau 23 năm trời tôi có xúc cảm muốn bảo vệ yêu thương một ai đó. Nếu ông trời đã cố ý đưa em về phía tôi rồi thì tôi cứ vui vẻ nhận lấy, chăm sóc thật tốt cho em đi. Con người có mấy cái gọi là hữu duyên, gặp được nhau lại còn mến mộ em như thế thì lúc này tôi sẽ cố hết sức yêu thương em. Chỉ sợ tôi không có được cái phúc phần ấy, hoặc giả em không cho tôi cái cơ hội ấy.

Mãi đến sau ngày em đi, tôi vẫn ngây ngốc tin vào cái gọi có tình nhất định hạnh phúc. Nhiều lúc không phải cứ cố gắng là được, nhân sinh vốn dĩ ngắn ngủi và tôi lại không đủ sức để níu em lại thế giới này ở bên cạnh tôi.

Đứng trước căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau sống ở đây suốt hơn hai năm, tôi thật sự vẫn không tin được bây giờ chỉ còn mình tôi cô độc. Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại như đang nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đó của em quấn cái tạp dề màu xanh dương có mây bay tủm tỉm chạy ra đón tôi tan làm.

"Anh về rồi đấy à!"

Hay là gương mặt cau lại vì con Bắp Cải căn thời gian tôi đi làm mà cố tình làm đổ chậu tro đầy phân của nó. Gương mặt em vì tức giận mà đỏ bừng nhưng sau đó vẫn là cam chịu dọn dẹp tất cả. Để rồi khi tôi trở về thì trút hết bực dọc lên người tôi, trách tôi mua về một con mèo ngốc đến đi vệ sinh cũng làm đổ ra ngoài cho được.

Lúc đó tôi sẽ vui vẻ mà xoa dịu em, cảm thấy em mới chính là một con mèo ngốc. Cũng bởi vì ngày đó thấy con Bắp Cải thực giống em mà nhân dịp sinh nhật mang về tạo cho em sự bất ngờ.

Nhưng tôi quên mất rằng loài mèo là giống rất ích kỉ và kiêu ngạo. Nó không bao giờ thân thiết nhiều với chính đồng loại của nó, và chủ nghĩa cá nhân cũng rất là cao đặc biệt là không bao giờ muốn chia sẻ tình yêu hay thứ mà nó muốn với bất cứ ai. Bởi thế mọi việc của con Bắp Cải đều do một tay tôi lo liệu, từ ăn uống đến vệ sinh. Em ấy thật sự nếu không vì bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ động đến con mèo đấy cả.

Những chuyện nhỏ nhặt của một nhà ba người chúng tôi cứ như một thước phim cũ kĩ chiếu lại từng chút từng chút một trước mắt tôi. Có ấm áp, có hạnh phúc, có cãi vả, có đau khổ và có cả sự giày vò lẫn nhau. Nhưng sau hết tôi biết tôi yêu em đến thế nào, em có thấy thế giới của tôi như sụp đỗ trong cái ngày em bỏ tôi mà đi không. Nghĩ tôi cũng không muốn nghĩ đến cái cảm giác chết lặng lúc đó, có lẽ khi đó tâm hồn tôi cũng chết theo em rồi.

Lạnh lẽo tang thương bao trùm tôi suốt ba tháng qua và tôi thật sự đã nghĩ sẽ đi theo em vào lúc đó. Cũng chính em là người tưới vào tâm hồn tôi một nguồn nước ấm, yêu tôi cho tôi niềm tin và hi vọng, rồi cũng chính em dập tắt tất cả mà rời xa tôi. Tôi không muốn oán trách em, nhưng em bảo tôi phải sống thế nào thiếu vắng đi em đây. Con đường dài cô độc phía trước em bảo tôi bước một mình thế nào đây? Tôi rất hận bản thân mình, tôi hận vì đã quá tin tưởng vào tình yêu của tôi có thể xoa dịu được tâm hồn và chữa khỏi căn bệnh cho em. Nhưng tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi. Bạch Hiền, cầu xin em có thể trở lại không? Có thể nói cho tôi biết rằng tất cả trong ba tháng qua đều là giấc mơ không? Chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy có thể nhìn thấy em nhu thuận gối lên cánh tay tôi ngủ hay không?

Bạch Hiền, van em đấy đừng cứ như vậy mà bỏ rơi tôi. Tôi cứ như vậy sau những mệt mỏi kéo dài mà mắt trĩu lại, nặng nề rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com