Chương 3: Cuộc chiến cô độc
Tôi tự hỏi là cuộc sống trước đây của em khi không có tôi đã trải qua như thế nào?
Khi chúng tôi quyết định ở chung, em cho tôi hiện tại và vẽ ra tương lai của hai đứa. Cái quá khứ đó chưa lần nào em muốn nhắc lại dù tôi đã cố gắng đào sâu thế nào đều không được.
Tôi yêu em, tôn trọng em, tôi sẽ khiến em tin tưởng rồi mở ra bí mật sâu nhất đáy lòng em cho tôi biết. Hiện tại tôi không muốn cưỡng ép em, tôi muốn em quên hết đi chỉ cần hạnh phúc bên tôi là đủ rồi.
Tôi nằm ở bệnh viện vài ngày sau đó, mẹ cùng chị thay nhau đến chăm sóc tôi.
Lúc phát hiện tôi ngất một mình trong nhà đã chiều tối ngày hôm sau.
Mẹ tôi khi ấy bị doạ thiếu điều ngất đi. Cả gương mặt tôi bợt bạt không có huyết sắc, phát sốt cao không ngừng bên miệng còn trào bọt mép.
Cơ thể tôi bị suy nhược, thiếu ngủ cộng thêm ăn uống không đều đặn dẫn đến bệnh dạ dày tái phát.
Kể từ ngày em đi cũng một tháng, tôi lay lắt thu xếp tang lễ cùng những chuyện xung quanh chưa ngất đến bây giờ là trâu bò lắm rồi.
Nghĩ đến mẹ tôi lại khóc, tôi nhìn thấy cũng cảm thấy phiền.
Đã nghĩ rằng lúc đó tôi thật sự có thể đến bên em rồi. Mạng tôi cũng lớn quá rồi phát sốt 42 độ mà tỉnh lại không bị phát ngu cũng thật là may mắn.
Nằm ở bệnh viện hai ngày thì trước gương mặt bất mãn của mẹ tôi cương quyết xuất viện.
"Con thực sự khoẻ rồi." Tôi xoa xoa cái trán đau nhức.
Mẹ tôi vẫn không yên tâm
"Liệt à! Con không biết con cũng suýt chết đâu. Cái bộ dạng con lúc đó có khác gì người chết không?"
"Chết đi cũng tốt mà, em không còn con sống còn có ích gì đâu." Tôi cười khổ
Mẹ tôi khóc càng tợn hơn
"Con ơi là con, mẹ chỉ có mỗi mình con. Con đừng có ngốc nữa được không, người chết cũng không thể sống lại. Con vì tiểu Bạch vì mẹ mà sống được không? Tiểu Bạch nó không muốn nhìn thấy con như vậy đâu!"
Nhắc tới em mắt tôi càng trầm xuống. Tôi muốn chết không được mà sống cũng không có ý nghĩa.
Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời giành cho tôi.
Mặc dù bị mẹ tôi cản trở như thế nhưng ngày hôm sau tôi vẫn là kiên quyết xuất viện.
Trở về căn nhà nhỏ mà chúng tôi ở, tôi mới phát hiện ra từ ngày hôm đó xảy ra chuyện căn nhà vẫn chưa được dọn dẹp lại. Bắp Cải được đón về cho mẹ tôi nuôi.
Căn nhà không quá bừa bộn, trước khi em đi em đã dọn dẹp thật kĩ. Tuy vậy những ngày sau đó tôi có về rồi đi vẫn là có chút bừa bộn cùng bụi bặm.
Thầm than một tiếng rồi tôi bắt tay vào dọn dẹp.
Trước đây em chỉ là không chăm sóc được cho Bắp Cải thôi, còn lại mọi việc trong nhà từ dọn dẹp đến nấu nướng đều một tay em thu xếp nấu nướng.
Tôi chỉ cần trở về nhà thấy em cùng Bắp Cải cãi cọ, hai con mèo một lớn một nhỏ xù lông trợn mắt nhìn nhau, không một ai chịu xuống nước trước.
Cho tới khi tôi về đương nhiên tôi sẽ xách đầu Bắp Cải đi chỗ khác. Vuốt lông cho Đại Miêu nhà tôi.
Giờ nhìn lại cả người và vật đều không còn, lòng tôi có chút lạnh lẽo.
Đồ đạc của em tôi không muốn bỏ đi. Vì tôi biết rằng đây là những thứ cuối cùng của em còn tồn tại bên cạnh tôi, vứt nó đi vết thương nơi tim tôi sẽ sâu hơn vì bị khoét thêm nhiều lỗ.
Nhìn tủ đồ hai đứa cạnh nhau, em không quá nhiều đồ. Từ ngày em tiếp nhận trị liệu tâm lý thì vẫn là chuyên tâm ở nhà, tới lịch thì đến phòng khám.
Thật sự không có quá nhiều lúc em ra ngoài chơi cùng bạn bè và người quen.
Rảnh rỗi cũng là tôi đi cùng em. Tiện thì cùng đi mua sắm, không thì em ở nhà tự đặt chờ người ta giao đến.
Nhìn những bộ quần áo ít ỏi quen thuộc đến đáng thương hoàn toàn đối nghịch với những bộ vest sang trọng cùng những thể loại quần đa dạng mẫu mã của tôi bên cạnh thật là có chút nhìn không nổi.
Quần áo cũng không hẳn là do tôi mua. Từ khi tiếp nhận vị trí giám đốc, số lần xã giao tiệc rượu của tôi tăng dần lên. Đồ cũng là bên phòng trợ lý giúp mua về.
Phòng của tôi và em lấy tông màu xám làm chủ đạo. Này cũng là lấy theo sở thích của tôi.
Nhìn lại thì có bao giờ em chưa nghĩ cho tôi đâu. Từ cách bài trí đồ đạc trong nhà đến màu sắc, thiết bị đều là chiều theo tôi.
Tôi chưa từng để ý tại sao nhiều thứ phù hợp thẩm mỹ của tôi đến vậy, kể cả em.
Thì ra người ấy hiểu tôi còn nhiều hơn tôi hiểu người ấy. Tư vị của tôi thật khó diễn tả, tôi luôn miệng nói "Anh yêu em Hiền Hiền." Nhưng chưa lần nào tôi thực sự hiểu em.
Nói về bệnh của em cũng là do một lần phát hiện. Lần đó em doạ tôi mất nửa cái mạng.
Số thuốc trong hộp đựng màu trắng gắn mác bên ngoài là canxi em uống mỗi ngày căn bản không phải là thuốc bổ hay thuốc khiến chiều cao phát triển.
Nhớ hôm đó tôi hỏi em rằng em uống thuốc gì?
Em cũng tuỳ tiện bảo là thuốc giúp cao lớn.
"Anh xem không phải là quá thấp à? Còn chưa tới vai anh đây này." Em hờn dỗi hệt như một đứa nhỏ, chỉa chỉa mũi tôi đầy ghen tị.
"Đồ đàn ông cơ bắp to lớn chết tiệt!"
"Sao hả? Không phải đàn ông cơ bắp này luôn khiến em sướng tận mây sao."
Em lườm, tôi tiếp tục nói:
"Là ai luôn thoả mãn với anh nhỉ? Là ai ôm chặt anh cầu xin anh đừng mặc kệ em nhỉ?"
Phi chiếc gối gần đó qua, gương mặt xấu hổ đỏ bừng
"Anh đi chết đi!"
Đứa trẻ ngốc đó sẽ vì tôi mặc kệ mà hờn dỗi, vì tôi trêu ghẹo lưu manh mà đỏ mặt. Cũng là em vì tôi nói những lời tâm tình mà hạnh phúc dạt dào.
Biện Bạch Hiền của tôi, người tôi yêu ấy vậy mà có một ngày khi tôi trở về nằm trong vũng máu, hơi thở yếu ớt nhắm mắt.
Tôi sẽ mãi không thể nào xoá được hình ảnh em ở đó. Máu đỏ thẩm loang ra thảm trải trên sàn nhà. Những viên thuốc màu trắng trong chiếc lọ rơi văng vãi đầy thảm.
Màu trắng của thuốc trên nền đỏ của máu có bao nhiêu kinh dị.
Tim tôi lúc đó như muốn rớt ra ngoài.
Máu từ hai cổ tay của em không biết chảy đã bao lâu. Da thịt xung quanh đã trắng xám như cạn huyết.
Con Bắp Cải meow meow đi quanh em ghét bỏ mùi máu tanh, nhưng vẫn không bỏ đi. Một mực chạy quanh em như muốn em tỉnh táo lại mặc cho lông màu trắng muốt của nó cũng nhiễm một màu đỏ rợn người.
Tôi vội ôm em gọi cấp cứu. Em lúc đó không còn tỉnh táo, dù tôi gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Sợ hãi bao trùm tôi. Chưa bao giờ tôi sợ mất em như lúc này.
Hiền Hiền, em vạn lần không được xảy ra chuyện gì.
Đứng ngoài phòng cấp cứu lòng tôi một mớ hỗn loạn.
Đến khi phòng cấp cứu tối đèn. Bác sĩ trách móc tôi vì sao bệnh nặng như vậy mà không sớm đưa đi trị liệu tâm lý.
Trị liệu tâm lý!
Tôi nhanh chóng bắt được những chữ quan trọng.
Người yêu của tôi em ấy bị chứng rối loạn lưỡng cực giai đoạn trầm cảm nặng, lại còn nghiêm trọng đến mức có xu hướng tự tử bất cứ lúc nào.
Trái tim tôi như bị siết chặt. Không còn để tâm những lời căn dặn của vị bác sĩ già bên cạnh.
Tôi bước vào phòng bệnh trắng toát sực mùi thuốc sát trùng.
Nhìn gương mặt em vẫn đang say ngủ, rồi nhìn đến hai cổ tay bị quấn băng ở đó. Máu đã ngừng chảy nhưng hình ảnh đỏ thẫm nhuộm đầy người em khi đó khiến tôi không sao dứt ra được.
Nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của em, tìm đến sự tồn tại của em. Tôi không ngừng vuốt ve gương mặt xanh xao ấy.
Vốn dĩ da em đã trắng, cơ thể lại không mấy khoẻ mạnh. Nên gương mặt quang năm hay xanh xao, mặc dù tôi đã cố chăm bẵm thế nào thì da thịt vẫn cực kì ít ỏi.
"Hiền Hiền, em đành lòng mặc kệ anh mà đi sao em?"
Tôi hỏi em rồi lại như hỏi chính mình: "Anh làm sao có thể sống một mình khi thiếu em đây?"
Dưới sức ép của tôi, tôi thành công làm em tỉnh thức.
Cổ họng tôi khô khốc, mắt nhìn em nhưnh tôi lại chả biết phải nói gì với em.
Tại sao lại giấu tôi chuyện lớn như vậy?
Em không tin tưởng tôi hay không yêu tôi?
Em cứ như vậy mà đành lòng để tôi lại một mình sao?
"Xán Liệt!" Em đưa tay vuốt ve má tôi.
"Xin lỗi anh!"
Những lời nói trách móc bên miệng tôi không thể nào thốt lên được. Em nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài.
"Em đau lắm, em khổ sở nhiều lắm. Xin lỗi anh, Xán Liệt em thực sự không biết làm thế nào mới tốt cả."
"Không phải là em không yêu anh, nhưng em... em..."
Nước mắt của em rơi xuống khiến tôi đau lòng.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy em khóc từ sau cái lần gặp gỡ đầu tiên.
Cũng khổ sở, cũng mịt mờ như thế này.
Tôi không nghe tiếp được nữa, tim tôi như thắt lại. Ôm lấy em, ghì chặt em vào lòng như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.
Sao lúc đó tôi không nhận ra. Một người có thể sống một mình, ăn một mình, xem phim một mình nhưng cảm giác đến bệnh viện để khám bệnh một mình là cái tư vị gì thì thật sự tôi không dám hình dung nữa.
Phải cô độc như thế nào, đau lòng như thế nào.
Hình ảnh em một mình bất lực nhờ tôi cầm giúp bình nước biển, gương mặt khổ sở khóc đến đau lòng sau khi nghe điện thoại.
"Hiền Hiền, anh chưa từng biết quá khứ của em như thế nào." Tôi yếu ớt lau đi nước mắt cho em.
"Nhưng xin em đừng một mình chống chọi nữa, hiện tại và tương lai của em có thể để anh can dự vào được không?"
Tôi không thể nào chấp nhận việc em bỏ tôi bên ngoài nội tâm của em.
"Em còn có anh. Có thể vì anh mà mở lòng ra được không em?"
Lau khô nước mắt bên mặt cho em, tôi bên ngoài bình tĩnh nhưng những ngón tay run rẫy lúc này đang bán đứng nội tâm tôi có bao nhiêu bất an.
Chờ đến khi em gật đầu, sau lưng tôi đã ướt hết một mảng.
Từ sau đó tôi bắt đầu tìm hiểu kĩ càng hơn về bệnh trầm cảm. Cũng giúp em tìm bác sĩ trị liệu tâm lý, giám sát việc uống thuốc của em.
Những lọ thuốc trước đây của em không cần phải nguỵ trang thành thuốc canxi nữa.
Em cũng thực ngoan thật nghe lời, thuận theo tất cả những gì tôi sắp xếp.
Việc học của em vẫn như cũ diễn ra. Tôi mua một căn hộ gần trường tiện cho việc đi lại của em.
Cuộc sống của chúng tôi như cũ diễn ra, nhưng tôi như có như không từ từ tiến lại gần hơn nội tâm của em.
Những lúc tôi đi làm, tôi đề nghị em tham gia các hoạt động của khoa, hoặc tham gia các lớp học kĩ năng khác để giúp thoải mái tinh thần.
Ban đầu em vẫn lưỡng lự rất nhiều, những dưới sức ép của tôi em cuối cùng cũng tham gia một lớp học cắm hoa.
Chuyên ngành em học là tiếng Pháp, lại còn chăm chỉ học thêm song ngành cả tiếng Đức.
Ngoài thời gian đến lớp thì em cũng chỉ ở nhà ôn luyện, thỉnh thoảng nhận bản thảo bên nhà xuất bản về dịch thêm. Thời gian chính vẫn là ở nhà.
Trước đây tôi rất hài lòng vì người yêu của tôi luôn ngoan ngoãn an phận ở nhà như thế.
Bởi vì em thực sự rất thanh tú, cười lên lại còn đặc biệt đẹp. Thi thoảng ngơ ngác lại bày ra cái vẻ mặt ngốc manh hệt như một chú mèo lười nhác đang sưởi nắng. Chỉ có tôi mới biết lúc đó em là đang trên mây, hoàn toàn không có suy nghĩ gì cả, một mình lạc vào một cõi riêng ngơ ngác như vậy.
Hiền Hiền của tôi thanh tú lại có chút xa cách, thế mà vẫn kéo theo một đàn ong bướm.
Nhìn số thư tình cùng những tin nhắn đòi làm quen của cả nam lẫn nữ sinh viên trong trường làm tôi tức đến nổ phổi.
Nên mặc dù tôi rất không hài lòng khi thả em ra ngoài như vậy nhưng tôi cũng không thể làm ngơ bệnh của em được.
Chỉ cần tôi quản lý em chặt một chút. Để mắt em nhiều hơn.
Nhưng lần này tôi phát bạo rồi!
Hiền Hiền của tôi ấy mà bị một thằng nhóc khoá dưới kéo vào lòng ôm ngay trước mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com