Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Thời điểm Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền bước ra cửa, Trịnh Hi Vân đã đứng chờ sẵn.

Bởi vì luật lệ trong giới giải trí này chính là nghệ sĩ phải luôn theo sát quản lí vậy nên Trịnh Hi Vân cũng lịch sự hỏi Biên Bá Hiền có cần cô cùng ra ngoài hay không.

Kết quả, Biên Bá Hiền chưa lên tiếng, Phác Xán Liệt đã rất nhanh lạnh nhạt đáp lại Trịnh Hi Vân.

"Không cần."

Sau đó, hắn không nhanh không chậm kéo tay Biên Bá Hiền ra thang máy.

Nhưng mà, hành động không chút lưu tình của Phác Xán Liệt đúng là khiến người ta không có thiện cảm.

Trịnh Hi Vân mang theo ánh mắt u ám đưa mắt nhìn bóng lưng hai người họ khuất hẳn mới rời khỏi hành lang.

Lúc Biên Bá Hiền xuống trước cửa khách sạn, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị sẵn xe riêng. Tuy nhiên, điều khiến cậu bất ngờ hôm nay chính là Phác Xán Liệt thậm chí còn không cho lái xe đi theo.

Quãng thời gian trước, khi Biên Bá Hiền còn sống cùng hắn, đa số những lần được Phác Xán Liệt cho quá giang đến công ty cậu đều ngồi ghế sau, bởi vì ghế trước phải nhường cho hắn cùng tài xế riêng.

Vậy nên lần này cũng không ngoại lệ, Biên Bá Hiền theo thói quen mở cửa phía sau, cuối cùng liền bị Phác Xán Liệt không một lời đóng lại.

"Ngồi lên phía trước."

Biên Bá Hiền có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại Phác Xán Liệt.

"Còn tưởng anh nhường ghế này cho Phác phu nhân."

Biên Bá Hiền nói, sau đó cười rộ lên để lộ khuôn miệng hình chữ nhật cùng đôi mắt cong cong. Dưới ánh nắng Nhật Bản nụ cười của cậu lại càng tỏa sáng.

Nhưng cũng rất sắc nhọn.

Vậy nên Phác Xán Liệt nghe xong một câu này chỉ mím môi. Khuôn mặt tràn ngập vẻ ưu tư như có chuyện muốn nói với Biên Bá Hiền của hắn cuối cùng lại bị nuốt xuống không chút dấu vết.

Thực ra là muốn nói xin lỗi em.

Bởi vì lúc trước luôn không nghĩ đến cảm nhận của em, không thừa nhận sự tồn tại của em bên cạnh tôi.

Điều đau lòng là chính em cũng thấy việc đó giống như lẽ thường tình, nhẹ nhàng nói ra cũng nhẹ nhàng đón nhận.

Biên Bá Hiền quan sát biểu cảm của Phác Xán Liệt cũng dần hạ nụ cười xuống, sau đó đưa tay lên xoa xoa bên hai bên vai áo hắn.

Đôi mắt của cậu đột nhiên trở nên dịu dàng, thâm tình hướng về Phác Xán Liệt.

"Không cần cảm thấy có lỗi với em."

Sau đó, lại nói.

"Anh sẽ vĩnh viễn là anh, em cũng thế. Vậy nên em đã sớm tập quen rồi."

Thật ra yêu một người không phải là muốn người đó vĩnh viễn ở bên mình.

Mà là vì người đó nên sẵn sẵng chịu đựng cũng vì người đó nên dần dần thay đổi bản thân.

Từ lâu trong lòng em, chuyện giá trị của em đến đâu đã không còn to tát nữa rồi.

"Đi chơi thôi."

Cuối cùng, Biên Bá Hiền lại khôi phục dáng vẻ cợt nhả ngồi vào xe. Phác Xán Liệt cũng theo đó ngồi kế bên cậu.

Địa điểm ngắm cẩm tú cầu cũng không cách quá xa khách sạn, Phác Xán Liệt chỉ lái xe nửa tiếng đã tới nơi.

Vì đây là địa điểm thăm quan lại thêm thời gian nghỉ hè vẫn chưa kết thúc nên khuôn viên tương đối đông người.

Biên Bá Hiền thì lại dễ lạc đường nên cả quá trình đi vào trong cậu đều được Phác Xán Liệt dẫn theo.

Mà Phác Xán Liệt vì sợ Biên Bá Hiền lạc đường nên lần nào cũng quay đầu lại nhìn. Kết cục, vì vẫn không yên tâm, hắn liền lấy điện thoại của cậu nhập nhập gì đó. Năm phút sau mới yên tâm trả lại máy cho Biên Bá Hiền.

"Anh làm gì vậy?"

Biên Bá Hiền tò mò hỏi Phác Xán Liệt cao lớn đi đằng trước.

"Chuyện quan trọng."

Phác Xán Liệt cũng rất có nhã hứng đùa với cậu. Nhận thấy hắn không có ý định trả lời, Biên Bá Hiền cũng không hỏi nữa, chăm chú ngắm nhìn cẩm tú cầu đang nở rộ trước mắt.

Trong lòng cậu cũng theo đó biến hóa thật nhiều.

"Phác Xán Liệt, anh có biết tại sao em lại theo anh không?"

Biên Bá Hiền ngẩng lên nhìn Phác Xán Liệt cao hơn cả cái đầu, không kìm được xúc động nhún chân lên hôn vào má hắn, tay vẫn đan chặt vào tay Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ở bên này lơ mơ bị cậu hôn cũng không phản ứng gì. Tay dù đã đổ mồ hôi nhưng vẫn không dám buông ra vì sợ lạc mất Biên Bá Hiền.

Mà hắn sau khi nghe câu hỏi kia cũng chỉ khô khan đáp.

"Vì tôi có tiền."

Biên Bá Hiền rốt cuộc liền tụt hứng.

"Vì sao? Em nói đi."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không vui cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn cậu. Biên Bá Hiền nhận thấy ánh mắt yêu thương của hắn cả người đều dựa vào cánh tay Phác Xán Liệt làm nũng.

"Bởi vì trước đây chưa từng gặp người nào giống như anh."

Thay vì chỉ đưa em đến chốn hoan lạc như quán bar, tiệc rượu hay những nơi vui chơi tầm thường thì anh lại đưa em đi ngắm hoa.

Thật ra anh là người tinh tế nhất em từng gặp.

Tuy anh không nói ra nhưng anh lại luôn đem những thứ tươi đẹp giản dị trên trần gian này đến cho em.

Dù không biết cẩm tú cầu mang ý nghĩa gì, nhưng đi cùng anh em rất vui. Không phải thứ vui vẻ nhất thời khiến người ta quên ngay mà là loại cảm giác hạnh phúc đơn sơ khiến người ta nhớ thương cả đời.

Thế nên em rất yêu anh.

Biên Bá Hiền nghĩ thật nhiều nhưng vì ngại Phác Xán Liệt khó xử với mình nên cũng không nói ra, chỉ muốn dựa dẫm vào hắn để không bao giờ lạc mất.

Hai người trầm mặc ngắm hoa đến khi nắng lên cao sau đó mới quyết định tìm chỗ ăn.

Nhưng đúng là theo kịch bản đã lường trước, Phác Xán Liệt chỉ quay ra xe lấy ví rồi quay lại, Biên Bá Hiền đã ngơ ngơ ngác ngác bị dòng người thăm quan xô đẩy ra xa vị trí cũ.

Tất nhiên, cậu cũng không đủ năng lực để tìm lại.

Đoạn, Biên Bá Hiền vì mải chạy mà va vào người ta ngã xuống bên đường đá, chân cũng bị trẹo nên đi lại vô cùng khó khăn.

Cuối cùng, cậu liền quyết định ngồi yên một chỗ chờ Phác Xán Liệt đến cứu.

Trong lòng Biên Bá Hiền thầm nghĩ, hôm nay coi như bỏ bữa trưa.

Phác Xán Liệt sau khi quay lại không thấy cậu đâu cũng tương đối bất lực, không nghĩ tới người này đến ngay cả đứng yên một chỗ cũng lạc được.

Kết quả, hắn theo định vị khi nãy kết nối với máy Biên Bá Hiền rất nhanh đã tìm ra cậu.

Mà Biên Bá Hiền trước năng lực của hắn bất ngờ không thôi.

"Sao anh tìm nhanh vậy?"

Phác Xán Liệt có chút cảm thán khả năng mù đường của cậu.

"Chỗ này cách vị trí khi nãy em đứng chưa tới mười mét. Hơn nữa cũng chỉ có một đoạn rẽ."

Biên Bá Hiền nghe xong hơi xấu hổ.

"Anh cũng biết rõ em mà."

Sau đó, cậu mới nhớ ra vết thương khi nãy trên cổ chân, tiếp tục làm nũng với hắn.

"Xán Liệt..."

Phác Xán Liệt đang định nắm tay Biên Bá Hiền đứng lên thì bắt gặp ánh mắt đầy đáng thương từ phía cậu.

"Không phải em lại vấp ngã?"

Phác Xán Liệt sống cùng cậu ba năm nhìn mặt liền đoán ra kịch bản, thở dài. Khi trước ở với hắn cậu cũng hấp tấp ngã giường, ngã cầu thang đến cả trăm lần.

Biên Bá Hiền được đà càng đòi hỏi.

"Cõng em đi."

Phác Xán Liệt tuy không thích yêu cầu này, nhưng ngoài việc thể hiện thái độ khó chịu ra, hắn cũng chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi thấp xuống chờ Biên Bá Hiền leo lên vai.

Trái tim Biên Bá Hiền trước hành động của hắn giống như lỡ một nhịp.

Không ngờ hôm nay Phác Xán Liệt lại dễ tính như vậy, hơn nữa còn làm rất nhiều việc khiến người ta thổn thức không thôi.

Rất nhanh, Biên Bá Hiền liền trèo lên người hắn, tay còn không ngừng lau mồ hôi trên trán Phác Xán Liệt.

"Ông chủ, tìm em chắc là vất vả lắm. Em đây nguyện cung cấp dịch vụ chăm sóc năm sao."

Thật ra Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy cậu vừa nặng còn vừa nhiều chuyện.

"Em còn nói nữa tôi sẽ ném em xuống đất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek