Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Warning: Chương có chứa cảnh miêu tả nhạy cảm.

Kế hoạch dụ dỗ Biên Bá Hiền của Phác Xán Liệt không thành công.

Dạo này Biên Bá Hiền phải ở lại bệnh viện chăm sóc Biên Hòa suốt một tuần, mà Phác Xán Liệt cũng bận rộn nhiều công việc.

Trong một tuần qua, Phác Xán Liệt có gọi về cho cậu ba lần, nhưng về cơ bản giữa hai người họ cũng không có nhiều lời để nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Biên Bá Hiền cũng không hiểu vì sao mối quan hệ giữa cậu với hắn lại phát triển theo hướng này.

Một lần nữa, chỉ vì năm mươi triệu, Biên Bá Hiền đang cố gắng chạy trốn vẫn phải quay đầu trở về.

Hôm nay là ngày cuối cùng Biên Bá Hiền phải ở lại bệnh viện. Nhờ Phác Xán Liệt sắp xếp cho Biên Hòa điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt mà cô hồi phục khá nhanh.

Lúc Biên Bá Hiền ra ngoài mua cháo, cô đang ngồi trên giường bệnh theo dõi tin tức của tuần san giải trí.

Mà tin nóng đầu ngày hôm nay, thế nào lại là về Phác Xán Liệt.

Thời điểm Biên Bá Hiền quay trở lại phòng bệnh, Biên Hòa do dự một lát rồi đưa điện thoại cho cậu. Lần đầu tiên Biên Hòa gặp hắn, cô đã biết mối quan hệ giữa anh mình và Phác Xán Liệt không bình thường.

"Anh xem này."

Biên Hòa nói qua loa rồi tập trung ăn cháo.

Biên Bá Hiền nhận lấy điện thoại từ tay cô

"Phác Xán Liệt hẹn hò cùng tiểu thư tập đoàn Cố thị – cặp đôi môn đăng hộ đối."

Dòng tiêu đề nóng được in đậm đập vào mắt Biên Bá Hiền. Cậu thờ ơ đọc qua một chút, sau đó trả máy về cho Biên Hòa, ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng không biết trong lòng Biên Bá Hiền thế nào.

"Em quan tâm việc này làm gì?"

Biên Hòa đang ăn cháo nhận thấy Biên Bá Hiền hoàn toàn bình thường liền không khỏi bất ngờ lên tiếng hỏi.

"Không phải anh với anh ta đang hẹn hò sao?"

Một câu này vô tình làm Biên Bá Hiền trở nên hơi lúng túng. Cậu im lặng một lúc, sau đó mới đáp lại Biên Hòa.

"Không."

Biên Bá Hiền cố tỏ ra thoải mái.

"Bọn anh là đồng nghiệp thôi."

Dựa vào những gì Biên Hòa nhìn thấy, câu trả lời này có lẽ đến trẻ con cũng không tin nhưng Biên Bá Hiền cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.

Không khí giữa cả hai chìm vào im lặng.

Đồng hồ điểm mười giờ, Biên Hòa đã mê man chìm vào giấc ngủ. Biên Bá Hiền thì đang nằm lướt web. Do đã quen lịch trình trước đây nên cậu không có thói quen ngủ sớm, dĩ nhiên hiện tại cũng không sao chợp mắt nổi.

Các mặt báo khắp nơi đều tràn ngập tin tức về Phác Xán Liệt và bạn gái, Biên Bá Hiền không muốn nghĩ tới nữa nên sau đó cũng tắt đi.

Trằn trọc suốt ba mươi phút, vấn đề mà cậu không muốn nghĩ đến nhất lại lần nữa xuất hiện trong đầu.

Phác Xán Liệt thì ra là kẻ nói dối không chớp mắt.

Hoặc cũng có thể chỉ là hắn đang níu giữ một tình nhân, còn đối tượng kết hôn Phác Xán Liệt vẫn sẽ chọn một người môn đăng hộ đối.

Thật ra dù có xét tội, cũng không biết là nên quy cho Phác Xán Liệt lỗi lầm gì. Mà dù cho người có lỗi là hắn, vậy thì người có tư cách trách cứ cũng không đến lượt Biên Bá Hiền.

Vẩn vơ suy nghĩ hồi lâu, bên tai cậu truyền đến hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, Biên Bá Hiền mơ màng mở cửa, khoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương cơ thể Phác Xán Liệt.

Nhất thời cả hai không biết nói gì cũng không ai có ý định mở miệng trước.

Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa trông rất mệt mỏi, trang phục cũng không được gọn gàng.

"Sao anh lại tới đây?"

Biên Bá Hiền mở lời, không mang theo bất cứ sự hờn giận nào lên tiếng hỏi, mà Phác Xán Liệt hiểu rõ cậu như thế này mới là đáng lo nhất.

"Chuyện hôm nay em đừng tin."

Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc Biên Bá Hiền, vòng tay ôm lấy cậu. Chỉ là Biên Bá Hiền không cách nào nuốt trôi bộ dạng này của hắn. Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra.

"Tôi tin hay không vốn dĩ không quan trọng."

Biên Bá Hiền cũng lạnh nhạt đáp lại hắn.

Điều này cả hai đều hiểu rõ, cậu không muốn dây dưa thêm nữa.

"Phác Xán Liệt, anh mệt rồi thì về đi. Năm mươi triệu tôi sẽ cố trả đủ cho anh."

Thái độ tuyệt tình của Biên Bá Hiền giống như giọt nước tràn ly.

Điều Phác Xán Liệt quan tâm trước giờ vốn chẳng phải năm mươi triệu, chỉ cần cậu quay về bên hắn, tiền bạc thực ra chẳng đáng là gì.

Vậy mà trong một khắc Biên Bá Hiền lại dùng số tiền đó rạch rõ mối quan hệ giữa cả hai.

Đột nhiên, Phác Xán Liệt cảm thấy sự tận tâm của hắn suốt bao ngày bị ném qua cửa sổ.

Sắc mặt Phác Xán Liệt trầm hẳn đi, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa giận dữ nói.

"Có phải tôi dung túng cho em quá rồi hay không?"

Không đợi Biên Bá Hiền trả lời, Phác Xán Liệt liền kéo cậu thẳng một đường ra bãi xe, mở cửa ném cậu vào trong ô tô của hắn.

"Vậy thì bây giờ em trả năm mươi triệu luôn đi."

Phác Xán Liệt vô tình lên tiếng, sau đó cũng tiến vào ghế sau chật hẹp, một tay cởi quần áo của mình, một tay kéo áo phông của Biên Bá Hiền lên cao, không chút lưu tình ấn vào hai điểm đỏ trước ngực cậu

"Em cắn răng cái gì, phục vụ tôi thì kêu lớn lên."

Hiện tại, hắn đã lõa lồ một nửa thân trên để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng bờ vai rộng.

Phác Xán Liệt nhếch mép nhìn xuống Biên Bá Hiền đang cố gắng nuốt tiếng rên rỉ vào trong, sau đó hắn cúi người hôn lên khắp cơ thể cậu.

"Sao? Chơi em ở nơi công cộng làm em hưng phấn đến mỗi muốn cho cả thế giới ra xem à?"

Phác Xán Liệt không chút nhân nhượng phun ra lời nói hạ lưu kích thích Biên Bá Hiền. Mà Biên Bá Hiền cũng vì mấy lời này khiến cả cơ thể đều run lên, phần thân dưới cũng theo đó đứng dậy.

Phác Xán Liệt bắt được biểu tình này của Biên Bá Hiền, rốt cuộc liền cúi xuống cởi quần cậu ra.

"Cương rồi?"

Biên Bá Hiền quay đi không nhìn hắn. Phác Xán Liệt đương nhiên không vừa lòng thái độ này của cậu cuối cùng liền với lấy cà vạt buộc thân dưới của Biên Bá Hiền lại.

"Không muốn nói vậy thì để tôi ép em phải nói."

Biên Bá Hiền mơ màng bị tình dục kích thích. Thân dưới phản ứng hơi trướng đau song cậu cũng không muốn chịu thua Phác Xán Liệt nên cắn răng nhịn xuống. Biên Bá Hiền căm phẫn đưa mắt nhìn hắn, nước mắt sinh lí đã trực trào rơi ra.

Khuôn mặt này thành công khiến Phác Xán Liệt nổ tung. Hắn đem hai ngón tay nhét vào hậu huyệt Biên Bá Hiền, răng còn không ngưng cọ qua đầu ngực mẫn cảm của cậu.

"Nhìn em ướt ra cái dạng gì rồi?"

Phác Xán Liệt càng được đà nhục mạ Biên Bá Hiền. Nhưng mà mấy lời này không hiểu vì gì càng khiến thân dưới của cậu trướng to hơn.

Tốc độ tay của Phác Xán Liệt mỗi lúc một nhanh. Hắn đưa môi càn quét khắp cơ thể cậu rồi lại quay về nhấm nháp khuôn miệng Biên Bá Hiền, mà cậu thì tức giận cắn môi hắn một cái.

"Em dám cắn tôi?"

Phác Xán Liệt rút tay ở hậu huyệt cậu ra sau đó cũng nhanh chóng cởi bỏ thân dưới, hắn xoay Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình để cậu đối diện trước gương chiếu hậu, hai điểm mẫn cảm trước ngực cùng dấu vết mờ ám trên làn da của Biên Bá Hiền được phản chiếu rõ nét.

Ánh đèn mập mờ trong bãi đỗ xe đang lột trần hành vi của hai người. Biên Bá Hiền không phản kháng lại sự áp chế của hắn. Cậu chỉ đỏ mặt cúi đầu không dám đối diện nhìn vào gương.

"Nhìn xem cơ thể em thích bị tôi chơi thế nào kìa."

Phác Xán Liệt sau khi nới lỏng phía dưới Biên Bá Hiền liền trực tiếp đâm vào, hắn kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn. Ngược lại, Biên Bá Hiền vẫn cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng mới phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt.

Đương nhiên, Phác Xán Liệt là người có kinh nghiệm giường chiếu.

Hắn di chuyển nhẹ nhàng trong cơ thể Biên Bá Hiền, tìm điểm mẫn cảm trong mật huyệt non mềm của cậu. Tay cũng không nhàn rỗi mà sờ nắn đầu vú sưng to. Biên Bá Hiền bị hắn tra tấn, phía dưới càng thèm muốn mong Phác Xán Liệt di chuyển mạnh hơn nữa.

Biên Bá Hiền vô thức tự mình động giống như khao khát mời gọi hắn, cơ thể còn không tự chủ được nghênh đón đôi tay đang vân vê của Phác Xán Liệt.

"Muốn?"

Phác Xán Liệt gian tà câu dẫn Biên Bá Hiền.

Cơ thể cậu bất giác run lên, thần trí theo từng cơn ngứa ngáy dưới hạ thân mà mất dần. Biên Bá Hiền xấu hổ gật đầu, cả khuôn mặt đều nhuốm đỏ sắc tình.

"Cho tôi."

Phác Xán Liệt cảm thấy sự nhẫn nhịn của hắn đặc biệt thành tựu. Bộ mặt bình thản của Biên Bá Hiền chỉ có lúc này mới được hoàn toàn kéo xuống.

"Em thử cầu xin tôi xem?"

Phác Xán Liệt tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng dù cho hạ thân đã trướng đau. Hắn nhẹ hôn lên gáy, lên má Biên Bá Hiền như đang lấy lòng cậu.

Mà chính Biên Bá Hiền cũng bị giọng nói từ tính của hắn chuốc mê, bất giác thốt ra.

"Cầu xin anh nhanh cho tôi."

Cậu quay lại đưa đôi mắt mê man nhìn Phác Xán Liệt, sau đó còn tự mình di chuyển gợi lên dục vọng nguyên thủy của hắn. Phác Xán Liệt như quả bom, chỉ trong một giây hoàn toàn bị Biên Bá Hiền kích nổ.

"Tôi cho em sáng mai muốn lết đi cũng không được."

Hắn rất nhanh thay đổi tốc độ ra vào cơ thể Biên Bá Hiền. Trong không gian chật hẹp, Phác Xán Liệt không ngừng nhấc lên hạ xuống bờ mông trắng nõn của cậu.

"A...Đau...Anh mau tháo cà vạt!"

Biên Bá Hiền cũng theo nhịp độ của hắn mà rất nhanh đạt được khoái cảm, hạ thân lại lớn thêm một vòng, cơ thể khó nhịn trướng đau. Cậu dâm đãng rên rỉ cầu xin hắn. Nhưng Phác Xán Liệt cũng không dễ dàng để cậu được lên đỉnh. Hắn di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn, tay cũng không động vào thân trên Biên Bá Hiền.

"Tôi chưa bắn thì em cũng đừng hòng."

Phác Xán Liệt thở gấp đáp lại. Mà Biên Bá Hiền cũng rên rỉ mỗi lúc một to.

Trên xe rung lắc kèm theo một mớ quần áo, dịch nhầy hỗn độn.

"Ưm..chỗ đó...Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt bất chợt xoay người Biên Bá Hiền lại đối diện với hắn. Toàn bộ khuôn mặt diễm lệ của cậu đều hiện rõ. Bờ môi căng mọng, đôi mắt ngập nước càng khiến hắn nổi hứng thúc vào nơi sâu nhất của Biên Bá Hiền. Phác Xán Liệt thô bạo hôn lên cánh môi sưng đỏ của cậu.

"Em cũng biết cách câu dẫn đàn ông cả thế giới này chơi lắm!"

Phác Xán Liệt gần như mất lí trí, hai mắt hắn tối sầm khi chạm vào cơ thể Biên Bá Hiền. Mà cậu cũng không quan hệ với ai kể từ khi chia tay hắn, khoái cảm nguyên thủy trỗi dậy càng khiến Biên Bá Hiền trở nên mê người hơn.

"Còn dám giận dỗi tôi không?"

Phác Xán Liệt vừa đẩy thân dưới vào chỗ mẫn cảm, vừa lên tiếng hỏi Biên Bá Hiền. Nhưng cậu không trả lời hắn, chỉ mê man cắn môi, phát ra những âm thanh đứt quãng.

"A...Chậm lại..."

Nhìn một loạt biểu cảm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được dùng tay đánh vào cánh mông trắng nõn của cậu làm in lên dấu đỏ lừ.

"Trả lời tôi."

Biên Bá Hiền ăn một cái tát vừa đau vừa kích thích ngửa cổ ra sau, cậu lắc đầu như đang trả lời hắn. Hai cánh tay vắt qua cổ Phác Xán Liệt cào lên lưng hắn một vết thật dài.

"... Mau cho tôi bắn, Xán Liệt."

Biên Bá Hiền mê man cầu xin hắn. Phác Xán Liệt lại lần nữa phát lên mông cậu.

"Gọi tôi là chủ nhân tôi liền cho em bắn."

"Chủ nhân... Mau tháo cà vạt ra... Em không chịu được nữa."

Đương nhiên, Biên Bá Hiền cũng cạn sạch lí trí mà đứt quãng rên rỉ trước yêu cầu của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không làm khó cậu nữa rốt cuộc liền tháo cà vạt ra. Tay còn không ngừng vân vê tính khí giúp Biên Bá Hiền lên đỉnh. Cậu rất nhanh liền được giải phóng.

Mà Phác Xán Liệt sau khi ra vào thêm một lúc nữa cũng bắn vào bên trong cậu.

Hắn thở dốc dựa người vào lưng ghế, Biên Bá Hiền cũng cạn kiệt sức lực ngả mình trên bờ vai Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chanbaek