2
"Vậy là mùa hè đã đến rồi!"
Biên Bá Hiền cao giọng nở nụ cười thật tươi hướng mắt về phía máy quay. Bên cạnh, Kim Chung Nhân cũng cùng cậu kẻ tung người hứng.
"Phải rồi, anh Bá Hiền. Mùa hè đang đến nên các tiết mục lại càng nóng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, mở đầu ngày hôm nay chúng ta còn chào đón rất nhiều ca sĩ hạng A quay trở lại."
Kim Chung Nhân tỏ ra đầy hào hứng nhưng đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía khuôn miệng hình chữ nhật đang mở rộng của Biên Bá Hiền. Trong lòng anh giống như có tia lửa điện vừa chạy qua. Kim Chung Nhân khẽ đứng hình một lúc sau đó mới hoàn toàn hồi phục nhìn về phía máy quay.
Dẫu vậy nhưng vài giây thất thần này Biên Bá Hiền cũng nhận ra, chỉ là không ngoảnh mặt đáp lại Kim Chung Nhân một cái.
Năm tiếng trôi qua, buổi ghi hình cuối cùng cũng chậm chạp kết thúc. Biên Bá Hiền ở trong phòng chờ thu dọn đồ đạc cá nhân, bên cạnh còn có Trịnh Hi Vân và tất nhiên, Kim Chung Nhân cũng có mặt ở đó.
"Anh Bá Hiền."
Kim Chung Nhân hơi quay người ghé sát về phía cậu, nhỏ giọng gọi một tiếng.
"Ừm... Có chuyện gì vậy?"
Vì mệt mỏi nên Biên Bá Hiền hơi nhíu mày, dường như cũng không tò mò lắm.
"Cuối tuần này anh có thời gian rảnh không? Đi cùng em tới một bữa tiệc đi."
Giọng điệu nhờ vả của Kim Chung Nhân thành công thu hút được sự chú ý của Biên Bá Hiền. Cậu hơi nghi hoặc nhìn về phía anh, sau đó mới bình tĩnh hỏi lại.
"Là tiệc gì?"
Kim Chung Nhân hào hứng đáp.
"Chỉ là tiệc xã giao thôi, em đi một mình rất cô đơn."
Nghe xong câu trả lời từ phía Kim Chung Nhân, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Biên Bá Hiền chính là "tuyệt vời".
Đối với "người trong ngành giải trí" như Biên Bá Hiền mà nói, những bữa tiệc như vậy chính xác là cơ hội ngàn năm có một. Chưa kể quan hệ xã giao của Kim Chung Nhân cũng không hề tệ. Nếu cậu có thể thành công làm hài lòng nhà đầu tư nào đó, biết đâu sự nghiệp sẽ khởi sắc trở lại?
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền lập tức gật đầu đồng ý.
"Được, cuối tuần anh cũng không có việc gì."
Quả nhiên, Kim Chung Nhân nghe được một câu này liền vui vẻ hẳn lên, ríu rít nói cảm ơn. Tay còn không ngừng gãi tóc giống như thiếu niên mới lớn lần đầu rủ được người mình thích cùng đi chơi.
Cuối tuần rất nhanh đã tới. Biên Bá Hiền mất cả buổi chiều chọn đi chọn lại một bộ trang phục cho phù hợp. Rốt cuộc, cậu quyết định chọn bộ đồ âu màu đen đơn giản nhất, mái tóc nâu cũng để rũ xuống mắt tạo nên cảm giác rất ưa nhìn, dễ gần.
Bảy giờ tối, Kim Chung Nhân theo đúng lời hứa đỗ xe ở dưới cửa nhà cậu. Biên Bá Hiền cũng không chậm trễ mà nhanh chóng lên xe.
Thấy cậu bước vào ngồi ghế phó lái, trong lòng Kim Chung Nhân nổi lên một cảm giác đặc biệt diệu kì, giống như Biên Bá Hiền đêm nay chính là tình nhân của anh. Mang theo tâm trạng vui vẻ, chiếc xe thể thao mới toanh của Kim Chung Nhân lao nhanh trên đường lớn. Chỉ mười phút sau, hai người họ đều có mặt ở bữa tiệc.
Hiện ra trước mắt Biên Bá Hiền là một đại sảnh sang trọng và rộng lớn. Điều này càng khiến cậu khẳng định chắc chắn đây là bữa tiệc của những người có tiền. Không ngờ vừa bước vào bên trong, mọi thứ còn khiến Biên Bá Hiền trở nên choáng váng hơn gấp bội.
Chính là tiệc xã giao trong miệng Kim Chung Nhân hóa ra lại là một buổi họp mặt gia đình.
"Kim Chung Nhân!"
Biên Bá Hiền gằn giọng, vẻ tức giận lộ rõ trên các đường nét mềm mại của khuôn mặt cậu.
"Sự thật là tiệc xã giao mà."
Kim Chung Nhân nhìn cậu lần đầu tiên nổi giận với anh, cảm thấy có chút thỏa mãn. Chưa kể, Kim Chung Nhân cũng không nói dối Biên Bá Hiền, buổi họp mặt hàng năm của gia đình anh chẳng khác so với buổi gặp mặt xã giao là mấy.
Dù mang danh nghĩa là để họ hàng có dịp hội họp nhưng bữa tiệc này năm nào cũng có sự xuất hiện của một vài nhà đầu tư lâu năm thân thiết. Kim Chung Nhân tới một mình cũng chẳng biết làm gì. Hơn nữa, hôm nay anh còn có bất ngờ lớn dành cho Biên Bá Hiền.
Việc quan trọng như thế, tất nhiên Biên Bá Hiền cũng sẽ phải cùng đến.
Biên Bá Hiền đứng ngơ ngác nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng được Kim Chung Nhân dẫn đến bàn tiệc phía trong góc. Trong số những người ngồi đây dường như chẳng có ai đáng để cậu phải kiêng dè. Tất cả đều là lũ nhóc mười tám đôi mươi anh em của Kim Chung Nhân. Những người quan trọng thật sự hoàn toàn không ngồi ở phía này.
Thầm thất vọng, Biên Bá Hiền coi như đổi thời gian một buổi tối lấy một bữa ăn ngon. Cậu ngồi xuống nhâm nhi từng thứ bày trên bàn tiệc.
Thời điểm đồng hồ điểm chín giờ, Kim Chung Nhân mở lời bảo Biên Bá Hiền cùng anh qua phía đối diện chào hỏi trưởng bối trong nhà. Xét thấy việc này cũng nên làm, Biên Bá Hiền liền không chần chừ đồng ý đi theo Kim Chung Nhân.
Nhưng, có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của cậu.
"Giới thiệu với mọi người đây là người mà con thích – tên Biên Bá Hiền."
"Giới thiệu với anh Bá Hiền đây là ông ngoại em, bác em, bố em, nhà đầu tư Ngô, còn có anh họ em – Phác Xán Liệt."
Biên Bá Hiền nghe xong giống như bị ai đó tát cho một cái thật mạnh mà lâm vào trạng thái bất tỉnh. Cậu đứng đó thật lâu, thật lâu. Trên khuôn mặt biến hóa thành một bảng màu đủ sắc. Kim Chung Nhân cũng không ngờ một lời này lại khiến Biên Bá Hiền bất ngờ đến thế.
Nhận thấy không khí trong căn phòng càng ngày càng trở nên quỷ dị, Kim Chung Nhân định lên tiếng nói đỡ cho Biên Bá Hiền một câu. Không ngờ tới, trong bóng tối, một giọng nói trầm ấm vang lên cướp mất lời của anh.
"Vậy là cậu Biên đây cùng em đến để ra mắt gia đình?"
Sau ánh đèn, khuôn mặt của Phác Xán Liệt dần dần hiện ra. Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn, trong lòng đột nhiên khẽ run lên một cái. Phác Xán Liệt là kiểu người ít nói đồng thời cũng là kiểu người không thích xen vào chuyện của người khác. Thế nên một câu nói này của hắn khiến cả căn phòng đột nhiên im lặng không tiếng động. Chính ông nội Phác Xán Liệt cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ của hắn.
Bình thường, Phác Xán Liệt cũng không nói quá ba câu với gia đình mình. Mà mỗi câu hắn nói ra đều chỉ có chào hỏi, công việc và tình hình kinh tế trong thành phố. Vậy mà hôm nay, một người vốn kiệm lời như hắn lại nói đùa? Hơn nữa còn là chuyện chẳng liên quan gì đến hắn?
Chỉ riêng Biên Bá Hiền hiểu, mấy lời của Kim Chung Nhân vừa rồi đã vô tình động vào điểm ngứa của Phác Xán Liệt. Tuy không thích nhiều lời song hắn là kiểu người không thích ai khác động vào đồ của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu cũng đã sớm không còn là người của Phác Xán Liệt nữa rồi.
Vậy nên sau một hồi yên lặng, Biên Bá Hiền định lên tiếng phản bác hắn, cuối cùng lại bị Kim Chung Nhân nhanh hơn một bước chặn ngang.
"Anh đừng nói đùa nữa. Anh Bá Hiền còn chưa từng biết chuyện em để ý anh ấy."
Kim Chung Nhân tỏ ra vui vẻ mà đáp lời Phác Xán Liệt. Sau đó lại quay sang nhìn Biên Bá Hiền đầy tình ý.
"Anh Bá Hiền, anh không sao chứ?"
Một câu hỏi này khiến Biên Bá Hiền không khỏi chột dạ xen lẫn lúng túng, chỉ là lăn lội ở giới giải trí lâu năm đã sớm tôi luyện cho cậu cái gọi là đối mặt với mọi hoàn cảnh. Biên Bá Hiền rất nhanh đã lấy lại biểu cảm, lên tiếng đáp lời Kim Chung Nhân.
"Không có gì, chỉ là chào hỏi một chút thôi mà. Chào mọi người, cháu là bạn của Chung Nhân, tên là Bá Hiền."
Nụ cười hình chữ nhật kèm theo câu nói xã giao chẳng chút cảm xúc nào, Biên Bá Hiền hồi phục lại phong thái chuyên nghiệp hằng ngày mà đảo mắt quanh một vòng bàn ăn.
Nhưng ánh mắt của cậu chỉ hướng tới nhà đầu tư Ngô rồi sau đó dừng lại.
Bởi vì không dám nhìn khuôn mặt Phác Xán Liệt.
Không phải cậu sợ hắn, chỉ là Biên Bá Hiền có điểm chột dạ, giống như đi ngoại tình bị người yêu bắt gặp.
Dù kim chủ và tình nhân cũ không phải kiểu mối quan hệ như vậy, nhưng tình huống hiện tại khiến cậu không khỏi nghĩ như thế.
"Không cần khách sáo."
Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Người mà Chung Nhân thích đương nhiên tôi cũng sẽ thích."
"Nếu cậu chào hỏi xong rồi, có thể cùng Chung Nhân qua bên kia chơi một chút với bọn trẻ."
Phác Xán Liệt nói xong thì nhìn Biên Bá Hiền. Một cái nhìn này khiến cậu như phát run.
— "Người mà Chung Nhân thích đương nhiên tôi cũng sẽ thích."?
Rốt cuộc là thích theo kiểu nào? Biên Bá Hiền nghe xong một câu mà cảm giác cả đầu đều ong ong. Kim Chung Nhân nhận thấy có điểm kì lạ cuối cùng liền dẫn cậu ra ngoài.
"Anh Bá Hiền."
Kim Chung Nhân nhỏ giọng gọi một tiếng.
Lúc này, Biên Bá Hiền mới hoàn toàn hô hấp được, khuôn mặt lạnh tanh nhìn Kim Chung Nhân.
"Lần sau đừng đùa như vậy."
Câu nói không cảm xúc này của Biên Bá Hiền là gom tất cả hỉ nộ ái ố vào mà nói với anh. Vậy mà cũng chỉ có vỏn vẹn sáu chữ. Biên Bá Hiền không thích Kim Chung Nhân, vĩnh viễn không thích. Vậy nên dù có cố thế nào cũng chẳng thể cưỡng cầu được tình cảm của cậu.
Đoạn, Kim Chung Nhân giống như lấy hết can đảm, lên tiếng hỏi Biên Bá Hiền.
"Anh với anh Xán Liệt có quan hệ gì sao?"
Nói xong, Kim Chung Nhân đưa đôi mắt vô vọng, không tiêu cự nhìn về phía Biên Bá Hiền chờ đợi câu trả lời. Trong lòng anh dâng lên đủ loại cảm xúc, khó hiểu, đau lòng, bất lực nhưng hơn cả là tò mò câu chuyện giấu sau tấm màn kia.
"Anh thích anh Xán Liệt đúng chứ?"
Một câu này, Kim Chung Nhân giống như dùng toàn bộ sức lực mà bồi thêm.
Anh yêu Biên Bá Hiền. Vậy nên vừa rồi, một ánh mắt của cậu hay mỗi lời thốt ra từ miệng Phác Xán Liệt anh đều hiểu. Loại cảm xúc của người đang yêu, trừ khi cố tình ngó lơ thì dù có cố gắng cách nào cũng không giấu đi được.
Phác Xán Liệt nổi tiếng không thích nhiều lời với người khác.
Còn trước giờ Biên Bá Hiền chưa từng thất thần lâu như vậy. Chỉ là nhắc đến một cái tên, vậy mà lại thành công khiến cậu gần như không cách nào nói được nữa.
Có thể là vì sao cơ chứ?
Kim Chung Nhân lắc đầu cười khổ.
Thời điểm anh tưởng rằng Biên Bá Hiền sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi kia, giọng nói êm tai của Biên Bá Hiền lại đột nhiên truyền tới.
"Tôi thích thì cũng không đến lượt."
Một lời không thể thật lòng hơn được nữa, nhưng cũng rất thực tế. Kim Chung Nhân nghe xong không thể phản bác được câu nào.
Đúng thế, tôi thích cũng không đến lượt.
Không hiểu bảy từ này đúc kết thế nào, lại thành một câu mà chính Biên Bá Hiền nói ra cũng thấy hơi đau lòng. Song, cậu cũng chỉ chán nản thở dài một hơi, cuối cùng vỗ vai Kim Chung Nhân, nói.
"Về thôi."
Không cứu vớt được nữa rồi, mối quan hệ giữa tôi và Phác Xán Liệt ấy.
Vậy nên xin cậu hãy cứ đưa tôi rời đi, càng xa Phác Xán Liệt càng tốt.
Biên Bá Hiền cùng Kim Chung Nhân im lặng cả đoạn đường, về đến nơi Kim Chung Nhân đến ngay một câu tạm biệt cũng không có.
Khi màn đêm đã bao phủ cả căn phòng, lúc này Biên Bá Hiền đã hoàn toàn hiểu được những gì vừa xảy ra. Cậu có lẽ vẫn coi trọng Phác Xán Liệt. Điều này không thể phủ nhận được. Kim Chung Nhân biết, cậu biết chỉ là không biết Phác Xán Liệt có hiểu không.
Nhưng đáng tiếc Biên Bá Hiền luôn xác định rõ địa vị của mình.
Cậu có thể hâm mộ Phác Xán Liệt tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp vững chắc, cũng có thể luyến tiếc quãng thời gian thoải mái sống cùng kim chủ nhưng hắn đã không cần cậu.
Vậy thì tiểu tình nhân phải biết hạn sử dụng của mình mà rút lui.
Sự thật thể hiện rằng, ba năm trước Biên Bá Hiền đã không ngần ngại nói chia tay cùng Phác Xán Liệt.
Yêu đương cái gì chứ?
Biên Bá Hiền nghĩ.
Phác Xán Liệt là hạng A, còn cậu có cố đến mấy cũng chỉ là hạng C, cách nhau một hạng B, dù có đẩy ra bao nhiêu người cũng sẽ vĩnh viễn không tới.
Giống như thứ tự trên bảng chữ cái, dẫu thế nào cũng sẽ không thay đổi.
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền liền đau lòng ôm gối chìm vào cơn mơ, chuyện hôm nay bị cậu vứt ra sau đầu chẳng còn chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com