22
Một đêm này, Phác Xán Liệt thật ra cũng không quá yên phận. Có lẽ vì đã lâu không nằm chung nên không khí giữa cả hai nhất thời hơi lúng túng.
Hắn xoay trái, xoay phải, phía dưới hơi gồ lên không biết là vô tình hay cố ý cọ qua cơ thể Biên Bá Hiền.
Mà cậu cũng nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Căn phòng chỉ còn chừa lại tiếng hít thở đều đều của cả hai.
Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn nổi tình cảnh này, bất ngờ lên tiếng
"Em ngủ chưa?"
Đầu bên kia, Biên Bá Hiền cố tình không trả lời. Đầu óc cậu không hiểu vì gì đột nhiên trở nên rối bời, có lẽ vì thế mà cảm nhận thứ nóng hổi kia chạm vào da thịt lại càng rõ ràng.
Đồng hồ tích tắc trôi đi, Biên Bá Hiền có chút khó ngủ quay người về phía Phác Xán Liệt.
"Anh nghiêm túc một chút."
Giọng cậu khản đặc vang lên trong đêm khuya đặc biệt rõ ràng. Cả cơ thể Phác Xán Liệt nằm cạnh đột nhiên căng cứng lại, hô hấp cũng có chút không thông.
Biên Bá Hiền nghiến răng thốt ra từng chữ.
"Đi ngủ. Không làm!"
Phác Xán Liệt hơi ủy khuất. Nhưng hắn mới khỏe lại, bác sĩ cũng nói không nên vận động mạnh, nhất thời Phác Xán Liệt không biết làm gì hơn, chỉ có thể miễn cưỡng xoay ngang xoay dọc.
Phác Xán Liệt trằn trọc thêm ba mươi phút, cuối cùng cũng thành công đưa Biên Bá Hiền từ cơn mơ tỉnh dậy. Cậu cau mày ngước lên nhìn hắn.
"Anh phiền quá!"
Nói xong, Biên Bá Hiền hơi chần chừ ngồi lên.
"Em giúp anh lần này thôi."
Sau đó, Phác Xán Liệt đang lơ mơ nghe mắng đột nhiên được một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn qua lớp quần bao bọc lấy phân thân.
Hắn xuýt xoa kêu lên một tiếng. Dục vọng dưới thân mỗi lúc một phình to.
Biên Bá Hiền giúp hắn cởi bỏ lớp quần vướng víu. Rất nhanh, hạ thân của Phác Xán Liệt liền bật ra ngoài.
Biên Bá Hiền theo bản năng vân vê dục vọng trướng lớn của hắn. Sau đó, cậu không chần chừ cúi xuống ngậm lấy toàn bộ phân thân của Phác Xán Liệt.
"Con mẹ nó...Em..."
Phác Xán Liệt đã lâu ngày không được giải phóng đột nhiên bị Biên Bá Hiền kích thích không khỏi thốt ra một câu chửi thề.
Hắn bám tay vào mái tóc mềm mại, non nớt của cậu, cả cơ thể cũng theo đó căng cứng.
Biên Bá Hiền dựa theo phản ứng của hắn càng hưng phấn vận động. Cậu gian tà dùng răng nanh cọ vào tính khí, sau đó lại đưa lưỡi đi qua những điểm mẫn cảm trên phân thân Phác Xán Liệt.
Mà Phác Xán Liệt ngoài đè thấp giọng rên rỉ ra cũng không thể làm gì hơn.
Hiện tại, hắn thực sự muốn đè Biên Bá Hiền ra làm chết cậu! Nhưng mà, cơ thể hắn cùng hoàn cảnh bây giờ thực sự không phù hợp.
Phác Xán Liệt khẽ thở dài một hơi. Biên Bá Hiền dưới thân hắn càng lúc càng chăm sóc thật tỉ mỉ. Phác Xán Liệt rất nhanh được đưa về hiện thực, khoái cảm theo từng cử động của cậu ập đến, dục vọng đã lâu không được giải phóng dường như sắp nổ tung. Hắn khó khăn lên tiếng.
"Anh sắp bắn, hay là em nhả ra đi."
Biên Bá Hiền đang hăng say liếm mút cũng theo một lời của Phác Xán Liệt rời khỏi tính khí của hắn. Song, tay cậu vẫn rất cật lực giúp Phác Xán Liệt giải tỏa.
Rất nhanh, tinh dịch trắng đục theo một đường cong hoàn mỹ bắn ra ngoài. Phác Xán Liệt thỏa mãn thở dốc. Mà Biên Bá Hiền cũng nhễ nhại mồ hôi tiến đến cùng hắn triền miên hôn môi.
Cơ hồ không biết trôi qua bao lâu, Phác Xán Liệt mới buông cậu ra. Hai cánh môi Biên Bá Hiền nhất thời trở nên đỏ hồng, ướt át nhuốm đầy mùi dục vọng. Phác Xán Liệt kìm nén bỏ vào nhà vệ sinh.
Cuối cùng một đêm khó khăn cũng như vậy mà kết thúc.
Hai tuần sau, Phác Xán Liệt đúng theo dự kiến được xuất viện. Việc đầu tiên hắn làm là kéo Biên Bá Hiền về sống chung thế nhưng lại bị cậu kịch liệt từ chối.
Biên Bá Hiền nói Biên Hòa sắp thi chuyển cấp nên không thể rời khỏi đây. Song, Phác Xán Liệt hiểu rõ cậu vẫn luôn muốn tự mình chân chính làm việc kiếm tiền không dựa dẫm vào hắn. Vậy nên Phác Xán Liệt chỉ có thể bất lực cử người tới trông chừng cậu phòng bất trắc xảy ra.
Hắn lưu luyến trở về thành phố Q. Sự việc của Trịnh Hi Vân vẫn còn rất nhiều thứ cần giải quyết. Hiện tại cô ta ở đâu, làm gì Phác Xán Liệt đều cho thám tử theo sát. Phía cảnh sát cũng nói tên tống tiền bị tạm giam mới bị kết án không lâu, rất khó thỏa thuận. Còn về phía tên gây ra tai nạn đã bắt được, thế nhưng lại chỉ là một tên không nghề nghiệp, uống rượu làm càn.
Sự việc càng lúc càng khó giải quyết, Phác Xán Liệt nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Dù sao đây cũng là ba vụ việc rời rạc, rất khó để xâu chuỗi. Ngoài bức ảnh Trịnh Hi Vân đưa tiền, thực sự không còn chút manh mối nào khẳng định cô ta là chủ mưu. Động cơ của Trịnh Hi Vân cũng ngoài Phác Xán Liệt trực tiếp nghe được ra thì không ai có thể chắc chắn cô ta do oán hận bảy năm trước mà báo thù.
Hơn nữa, không hiểu vì sao Trịnh Hi Vân lại nhắm vào Biên Bá Hiền.
Nếu sự việc đập phá quán cà phê của cậu đúng là do gã hàng xóm kia làm, vậy chẳng phải vụ tai nạn cũng chỉ là vô ý thôi sao?
Rất nhiều mấu chốt Phác Xán Liệt không lí giải nổi cứ liên tục hiện ra. Hắn mệt mỏi tựa người vào lưng ghế.
Lúc này, trợ lí cùng thám tử tư hắn thuê đẩy cửa bước vào. Tin tức quả nhiên không quá khả quan.
"Kẻ tống tiền trong tù muốn anh giao bảy tỷ đầu tư như mục đích ban đầu, như vậy hắn ta sẽ cho lời khai. Nghe nói là thù hằn riêng với Ngô Thế Huân."
Một lời này là trợ lí của Phác Xán Liệt thông báo. Phác Xán Liệt nghe xong hơi cau mày lại.
Lúc này, thám tử Lưu ngồi yên lặng trên ghế sofa mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Thực ra có thể tính đến khả năng Trịnh Hi Vân nhắm vào tất cả những người có ý không tốt với cậu, lợi dụng bọn họ để thực hiện kế hoạch."
Ông ta ngả người ra sau, nhàn hạ rút ra một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi thật dài, sau đó đặt lên bàn một tập tài liệu.
"Đây là tất cả tư liệu về Trịnh Hi Vân. Trong đó có một điểm kì lạ. Trịnh Hi Vân không phải là tên thật của cô ta. Bố cô ta họ Trương, tên thật của Trịnh Hi Vân là Trương Duẫn Hi. Thêm nữa, cô ta có một người em cùng cha khác mẹ, vì Trịnh Hi Vân đổi họ tên, hộ khẩu nên rất khó tìm được tư liệu về người em kia."
Thám tử Lưu nói xong thì đặt điếu thuốc xuống, cuối cùng ung dung đưa ra một kết luận.
"Nhắm vào cả Biên Bá Hiền, xem ra chuyện này không đơn giản."
Không gian bỗng chốc rơi vào trầm mặc hồi lâu. Nửa ngày trôi qua, phía Phác Xán Liệt tưởng chừng không lên tiếng, cuối cùng lại mang theo tâm tình nặng nề hướng tới trợ lí căn dặn.
"Nói văn phòng kế toán rút bảy tỷ ra chuyển cho hắn ta."
Trợ lí có chút không tin nhìn chằm chằm về phía Phác Xán Liệt.
"Anh có phải nên suy nghĩ thêm chút nữa không?"
Trái lại, Phác Xán Liệt cực kì chắc chắn.
"Tôi cần đưa được Trịnh Hi Vân vào tù."
Nói cách khác, tôi cần bảo vệ Biên Bá Hiền.
Người tôi yêu, tôi muốn vĩnh viễn giữ em ấy bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com